Mở đầu

336 25 0
                                    

A, mùi hương này...

Khoé miệng y nhếch lên cao vài độ khi tóm được tia mùi hương đó. Mái đầu ngả ra sau một chút, hai cánh mũi khẽ cử động như đang cố gắng hít vào thật sâu và thật nhiều thứ mùi hương thanh khiết ngọt ngào. Đôi mắt dịu dàng liếc qua, về hướng mùi hương ngọt ngào ấy đang toả ra.

Người đó vẫn dễ thương như mọi khi. Mái tóc đen bay tung tán loạn ở phía sau vì chạy đuổi theo người vừa trêu chọc mình. Gò má hơi cao đỏ ửng, đôi môi hồng há ra vì thở dốc. Đôi mắt đen thi thoảng lại ánh lên một vài vệt sáng rực rỡ vì tức giận trông đẹp đẽ hơn bất cứ viên đá quý nào trên đời.

Nếu như đôi mắt ấy chịu nhìn về phía ta thì...

Một suy nghĩ nhỏ bé đơn giản như thế lướt qua trong đầu thôi cũng khiến thứ ở giữa hai chân y cứng rắn cả lên. Cái quần chật chội cọ sát vào phần thân làm y muốn há miệng thở dốc vì sung sướng. Nhưng y không được làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật, như thế thì lộ liễu quá và gia quy Lam thị đã ghi rõ là không được làm vậy rồi. Nếu bị tên đầu gỗ mặt cá chết kia bắt được thì không biết y sẽ bị phạt bao nhiêu roi nữa. Vì vậy y phải thật cẩn thận che giấu để không ai có thể phát hiện ra sự bất thường.

Từng bước đi trở nên chậm chạp, y khẽ cắn môi, kìm chế từng cơn điện giật đang chạy dọc trên xương sống. Nếu ai mà nhìn thấy cảnh tượng y đi hai hàng thế này, chắc chắn y sẽ mất hết mặt mũi mất.

Và y sẽ nhìn ta, sẽ nhìn đến ta với sự tò mò chăm chú rồi sau đó sẽ trừng mắt tức giận, rồi sau đó sẽ hét lớn muốn đánh gãy chân ta...

Đại não y trở nên trống rỗng khi hình dung ra cảnh đó. Y nghĩ có khi não mình bị thiêu cháy, bị tan chảy ra mất rồi...

.

Nam nhân áo trắng đang phe phẩy quạt đợi một hồi lâu cũng không thấy người đi bên cạnh đáp lời bèn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người kia mình đang đứng yên trên hành lang, hai mắt đang nhìn chằm chằm cái gì đó.

"Ngụy huynh, huynh không sao chứ?"

Hắn lên tiếng hỏi trước khi chuyển tầm mắt theo hướng huynh trưởng nhìn theo từ nãy đến giờ và chỉ thấy bóng lưng của mấy môn sinh đang theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn khẽ cau mày, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Y quay đầu lại, trên môi nở nụ cười cợt nhả thiếu đòn thường ngày, và bắt đầu nói dối.

"Không có gì đâu Nhiếp huynh, chỉ là ta nhìn thấy mấy môn đồ đó mang theo một cái lồng chim nhỏ thôi."

Hai mắt của nam nhân mở to, đầy ngạc nhiên. Cái đầu nhỏ không khỏi nghểnh lên nhìn theo đầy tò mò.

"Là ai mà to gan dữ vậy? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi thú cảnh mà."

"Huynh quên là ngày đi học đầu tiên huynh cũng mang chim vào trong lớp hả?!" Y đẩy vai người đứng bên, ý bảo hắn tiếp tục đi theo y. "Mà chắc cũng không sao đâu, dù gì thì mấy người họ cũng đang đi ra sau núi, có lẽ là để thả con chim đó đi đấy."

Bàn tay đặt trên vai người kia trượt xuống dưới rồi tiếp tục đi về phía trước. Y đi đằng trước, cố gắng làm cho mình trông thật tự nhiên. Hai bàn tay giấu trong ống tay áo dài nắm chặt lại. Móng tay đâm sâu vào da thịt, rỉ ra cả máu đỏ cũng không khiến y chú ý. Tất cả những gì y nghĩ được bây giờ là tìm một nơi để giải phóng toàn bộ bản năng đang cháy hừng hực trong từng mạch đập.

[MĐTS] Vô ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ