2.

227 21 10
                                    

Cô Tô Lam thị không phải là nhà duy nhất nhận được bức thư đó. Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị, My Sơn Ngu thị, Giao Cốc Diêu thị,... nói chung là không nhà nào không nhận được thư. Đủ các loại tin đồn và tình hình xấu đến mức không ai có thể nghĩ đến được. Người ta là đang chờ cơ hội để có thể cười thỏa thích vào mặt nhà họ Giang, vào mặt cái vị Tông chủ tàn ác xấu xa kia. Nhưng Giang thị chẳng thèm đưa ra lời thông cáo chính thức nào, khiến vô số người không khỏi bận tâm và suy tính đủ thứ.

"Cậu! Cậu! Chuyện này là sao?!" Kim Lăng lao thẳng vào trong thư phòng của Giang Trừng, mặc kệ đám người đang hớt hả chạy theo sau. "Tại sao lại có kẻ dám vu khống nói cậu là Địa Khôn!?"

"Kim Lăng, đây là tác phong một vị Tông chủ nên có sao? Ta đã dạy dỗ ngươi như thế nào, có muốn bị đánh gãy chân không hả?"

Giang Trừng hạ cây bút lông trong tay xuống, hàng lông mày cau lại vì không hài lòng.

Kim Lăng nghe thấy sự uy hiếp như ẩn như hiện trong giọng nói lạnh nhạt của cậu, ngay lập tức dừng chân chỉnh sửa lại tác phong rồi mới dám bước lại gần cậu.

"Cậu, thế này là sao?" Y dè dặt đặt lá thư tới trước mặt Giang Trừng. "Tại sao lại có kẻ phao tin người là Địa Khôn vậy?"

"Nếu đây là thật thì thế nào?" Giang Trừng lơ đãng hỏi.

"Sao có thể chứ?!" Kim Lăng cao giọng phản bác, rồi lại lí nhí thêm vào "Nếu là thật thì không phải vô số Thiên Càn với Cùng Nghi sẽ bị cậu chèn ép cho chết ngất hết à..."

Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn đứa cháu trai đang rối rắm, không biết phải nói gì. Hiện tại hắn chưa muốn thú nhận sự thật này với bất cứ ai, kể cả đó là cháu trai ruột thịt.

Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài, nói lảng sang cái khác.

"Chỉ có tí việc cỏn con như thế mà ngươi đã rối hết cả lên như thế, sau này còn làm được cái gì. Lại đây, theo cậu ngươi ra ngoài."

"Đi đâu vậy cậu?" Kim Lăng tò mò hỏi.

"Đi ăn canh sườn ngó sen chứ đi đâu. Không phải lần trước ngươi nói ngươi muốn ăn à?" Giang Trừng cốc đầu đứa nhỏ đang loi nhoi phía sau hắn.

Kim Lăng ôm đầu toe toét cười rồi vòng tay ôm chầm lấy eo Giang Trừng.

"Con chỉ nói chơi vậy thôi mà cậu vẫn còn nhớ sao? Cậu! Cậu là nhất!"

"Tránh ra! Mấy tuổi rồi mà còn ôm ấp người khác hả?!"

Cuối cùng nhờ có mấy bát canh sườn ngó sen, tối hôm đấy Giang Trừng đã thành công đuổi được đứa cháu trai nhõng nhẽo trở về Kim Lân Đài.

Sau khi ra lệnh yêu cầu tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi, ngồi trong thư phòng riêng, hắn ngẩn người ra một mình. Từ ngày quay trở về đây, Giang Trừng đã chuyển ra khỏi đại viện đã từng ở hồi nhỏ để tới sống trong một đại viện khác, tách biệt với những nơi còn lại, nằm ngay sát bên cạnh hồ sen này.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn có thể cảm nhận được cơn nóng bức đang bốc lên đầy bức bối ở bụng dưới và mùi hương đang tỏa ra trên da thịt mình. Giang Trừng biết cơn kích tình của tháng này đã đến.

[MĐTS] Vô ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ