Sau khi buổi thảo luận kết thúc, Giang Trừng đợi cho mọi người rời khỏi đại sảnh rồi mới nâng bước rời đi. Mặc kệ những ánh nhìn cố kị của mấy người hãy còn nán lại xung quanh, hắn đi thẳng về phía khu đại viện riêng chỉ có người của Giang thị mới được phép tiến vào.
"Vừa nãy đáng sợ thật đấy..."
Một thiếu niên nhỏ giọng cảm thán với đồng bạn đứng bên cạnh.
"Tam Độc Thánh thủ Giang Tông chủ thường ngày vốn đã kinh khủng, giờ còn lộ ra thứ hương thức tố khủng khiếp như thế, quả thật không khác gì ma quỷ bò từ dưới địa ngục lên nhân gian."
Đồng bạn đi bên cạnh khiếp sợ sau những gì nghe được. Y vội vã bịp miệng bạn lại, giọng rít lên the thé.
"Bé cái miệng ngươi lại ngay! Ngươi nhìn thử xem mình đang ở đâu mà dám nhiều chuyện?! Ngươi có muốn được toàn thây rời khỏi Giang thị hay không hả cái đồ ngốc nghếch này?!"
Thiếu niên nghe thấy thế, chột dạ quanh đầu liếc quanh một cái, để rồi nhận ra có không ít môn sinh Giang thị đang nhìn mình. Ánh mắt mang theo ý bất thiện khiến y sợ đến mức đầu chảy mồ hôi, tóc tai dựng đứng. May mắn đúng lúc ấy, sư huynh của hai người gọi mọi người trong môn phái tập hợp lại nên họ mới có cơ hội chạy thoát khỏi mấy đôi mắt không khác gì thú dữ của đám người Giang gia.
Những người khác thấy môn sinh Giang thị dọa người như vậy, cũng chẳng dám ở lại lâu. Ai cũng đều ba chân bốn cẳng vội vã cùng môn sinh cùng tông môn rời đi thật nhanh.
Đám đông dần tản đi, chẳng mấy chốc, cả một đại sảnh to lớn lại trở về cảnh cô quạnh thường ngày. Đồ đệ được phân nhiệm vụ canh cửa đi kiểm tra đại sảnh một vòng rồi đóng cửa, khóa trái lại trước khi rời đi cùng mấy đồng môn khác.
Vài khắc sau, từ một góc hành lang khuất tầm mắt ở gần đó, đột nhiên có người xuất hiện
Đó chính là kẻ bịt mặt đã đột nhập vào căm hầm bên dưới phòng riêng của Giang Trừng.
Kẻ bịt mặt lựa lúc không có người xung quanh, một đường đi thẳng đến đại sảnh được dùng để tổ chức Thanh Đàm Hội. Gã hất tay đẩy linh lực trong người ra ngoài một cái, vô cùng nhẹ nhàng làm cái khóa đồng trên cánh cửa gỗ chạm khắc nhìn hồ sen của đại sảnh tách rời ra làm vài phần. Mấy tiếng leng keng phát ra khi chúng rơi xuống mặt đất. Hai bàn tay đẩy cửa mở ra rồi tiến vào bên trong, gã thẳng tới chỗ chiếc ghế dành riêng cho người chủ trì Thanh Đàm hội.
Kẻ bịt mặt hạ thấp người xuống, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm chiếc ghế, quan sát nó vô cùng cẩn thận, không bỏ qua dù chỉ là khe rãnh nhỏ nhất. Đột nhiên có thứ thu hút ánh mắt của gã nằm lọt giữa hai mối nối. Kẻ bịt mặt lấy trong túi ngực một cái gói nhỏ chứa đầy những cây kim, nhặt một cái lên và hướng nó về phía mối nối giữ mặt ghế và tay vịn. Đầu cây kim nhỏ xíu, dễ dàng đi vào trong cái khe, và cậy ra được một ít bụi. Gã lau mũi kim lên một cái khăn trắng, để lộ ra một đường đen xì như bụi than.
Kẻ bịt mặt kéo cái mặt nạ che nửa mặt dưới của mình xuống một chút, để lộ ra cái mũi. Gã cúi đầu xuống, nâng cái khăn lại gần. Ngay lập tức, thứ mùi tanh khét khó ngửi bay xộc vào trong mũi. Ánh cười hiện lên trong đôi mắt của kẻ bịt mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Vô Thanh
General Fiction"...Ta đã trở về rồi, hỡi Phù Dung yêu dấu của ta..." Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. CP: Ngụy Anh x Giang Trừng (đây là điều quan trọng phải chú ý) Bối cảnh: ABO (có H), tu tiên, huyền huyễn.