Giang Trừng tỉnh dậy một mình trong hang động. Hắn nằm yên ở đó, hai mắt nhìn chăm chăm vào quan tài ngọc đặt bên cạnh thêm một lúc rồi mới cử động cơ thể, để rồi bị cái đau ở thân dưới và hai chân làm cho suýt thì ngã lăn quay.
Tuy vậy, không mất bao lâu, Giang Trừng đã đứng thẳng người dậy. Dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Mấy năm nay có lần nào hắn không cảm thấy thân dưới như bị chặt ra làm hai sau cơn kích tình đâu, tập mãi rồi cũng sẽ quen thôi.
Vuốt cho gọn tóc tai lại, Giang Trừng men theo đường hầm, chầm chậm rời khỏi hang động, không hề hay biết rằng có kẻ đang nhìn hắn với ánh mắt bất thiện.
Sau khi cánh cửa dẫn đến hang động đóng lại, kẻ kia rời khỏi chỗ trốn, đi thẳng tới chỗ cái giường đặt ở chính giữa. Mùi hương phù dung nồng đậm trong không khí đến mức khiến cho một người đã dùng đan dược ức chế như kẻ bị mặt cũng phải xao động. Nhưng đó không phải là mục đích chính của ngày hôm nay. Kẻ bịt mặt bỏ qua cái giường để đi thẳng đến chỗ quan tài ngọc.
Y dồn lực vào hai cánh tay và đẩy mở nắp quan tài ra, để lộ khuôn mặt của nam nhân đang nằm bên trong. Bàn tay của kẻ lạ mặt bóp lấy cổ tay của người kia, cảm nhận được một mạch đập dù là rất, rất nhỏ nhưng vẫn luôn đều đặn không ngừng nghỉ.
Kẻ bịt mặt thả tay người nam nhân đang nằm trong quan tài ra, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Thế gian ai cũng nói Tam Độc Thánh thủ hận Di Lăng Lão tổ đến mức ta sống ngươi chết, đâu ai ngờ rằng chính hắn lại là người tìm mọi cách để hồi sinh kẻ đã hại mình tan cửa nát nhà. Nhưng cũng nhờ vào vậy, ta nghĩ mình có thể lợi dụng ngươi đấy Ngụy Vô Tiện ạ."
Cảm thán xong, y lại vươn tay ra, lần này là về phía eo của Ngụy Vô Tiện. Kẻ bịt mặt tìm kiếm một hồi rồi lấy ra cái thanh tâm linh có tua rua màu tím. Bên thân thanh tâm linh có khắc một chữ 'Anh' vô cùng tinh xảo.
"Ta mượn chơi vài ngày nhé Di Lăng Lão tổ. Chơi xong ta sẽ gửi lại tận tay Giang Tông chủ."
Nói xong, kẻ bịt mặt men theo đường cũ rời khỏi hang động, lại không biết có một cặp mắt lạnh toát đầy giận dữ đang nhìn theo sau lưng mình.
"Ngươi muốn chơi đùa trên đầu Thái Tuế đến thế sao? Vậy đã thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện."
Nụ cười lạnh lùng thấm đẫm sát khí lâu lắm mới xuất hiện dừng lại một hồi lâu trên môi gã nam nhân kia trước khi cả cơ thể gã lại từ từ chìm vào trong bóng tối.
Giang Trừng tất nhiên không biết những chuyện vừa xảy ra dưới hang động. Hắn hiện tại còn đang vô cùng đau đầu xử lý đống lớn công việc của Liên Hoa Ổ.
Thanh Đàm Hội sẽ bắt đầu từ ngày mai, vì vậy hôm nay đã có người của bách tiên gia ngự kiếm đến Vân Mộng, đồng nghĩa với việc môn sinh Giang thị phải bắt đầu đón tiếp khách nhân và Giang Trừng thật sự phải suy nghĩ đến giải pháp đối phó với đống tin đồn đang nổi lên khắp nơi dạo gần đây.
Hắn khẽ mím môi nhìn đống giấy tờ lớn nhỏ nằm đầy trên mặt bàn, sau đó thì thở ra một hơi dài trước khi nâng bút lông lên viết chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Vô Thanh
General Fiction"...Ta đã trở về rồi, hỡi Phù Dung yêu dấu của ta..." Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. CP: Ngụy Anh x Giang Trừng (đây là điều quan trọng phải chú ý) Bối cảnh: ABO (có H), tu tiên, huyền huyễn.