Giang Trừng lại một lần nữa tỉnh dậy trên giường ngọc.
Hắn ôm đầu nhìn quanh, thấy kỳ lạ khi nhận ra mình nằm ở chỗ này, bởi vì điều cuối cùng hắn còn nhớ là lúc đó bản thân đã tức điên đến nỗi không muốn lưu lại nơi này thêm một phút nào nữa. Nghĩ đến đây, Giang Trừng bực mình hất tung cái chăn trên người xuống. Hai hàm răng trắng bóng nghiến chặt vào nhau, hắn hùng hùng hổ hổ lao về phía trước, không chút chần chừ nào đá bay cánh cửa gỗ để rời khỏi căn hầm, cũng chẳng biết toàn bộ những hành động vô cùng trẻ con của mình đều đã bị cái người đứng ẩn thân bên trong góc tối nhìn thấy.
Nam nhân đứng tại nơi ánh sáng không thể chiếu đến khẽ lắc đầu. Một nụ cười tươi tắn khẽ thoáng qua trên đôi môi bạc màu rồi biến mất khi bóng lưng của ái nhân khuất dạng. Gã bước ra khỏi chỗ ấy, rồi lại gần chiếc quan tài. Cả ngày chạy khắp nơi rồi cả đêm độ linh lực cho sư đệ đã rút sạch toàn bộ năng lượng, khiến gã không thể không trở về nơi bám thân để nghỉ ngơi.
Nam nhân đi xuyên qua nắp quan tài, nhưng lại không muốn bám lên Trần Tình. Thay vào đó, đôi mắt hoa đào khẽ đảo qua khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình.
Hiện tại gã đang suy xét đến chuyện sẽ nhập lại vào trong cơ thể.
Dựa theo những thông tin tìm kiếm được trong suốt mười mấy năm qua, cuối cùng gã cũng đã hiểu lý do vì sao linh hồn cùng thân thể của chính mình không chịu tiếp nhận lẫn nhau. Đó là vì nhân quả gã thiếu nợ người khác nên bị Thiên Đạo trừng phạt. Tu ma vốn đã khó có thể dung thứ, trên tay dính không biết bao nhiêu máu tươi của người sống, lại còn lợi dụng cả sức mạnh của kẻ đã chết, những việc táng tận lương tâm như thế, làm sao Trời Đất có thể nhân nhượng bỏ qua cho được?
Vì thế nên gã mới phải tồn tại dưới dạng linh hồn vất vưởng như thế này, tận mắt chứng kiến Giang Trừng oằn mình gánh vác một Giang thị suy tàn và tự tay nuôi nấng đứa cháu mồ côi Kim Lăng. Hối hận, xót thương, yêu mến, cưng chiều, đau lòng,... tất cả những cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau, hoá thành những con côn trùng, từng giây từng phút một gặm nhấm tâm trí cùng suy nghĩ của gã, chỉ chực chờ khiến gã phát điên, đẩy gã rơi xuống đáy vực sâu thẳm.
Nhưng như vậy là chưa đủ, chưa đủ để bẻ gãy tia ý chí cuối cùng.
Nam nhân khẽ liếc nhìn về phía giường ngọc, nơi một sợi dây buộc tóc màu tím bị bỏ lại.
Nhiều năm tâm trí bị tra tấn cũng là từng ấy thời gian gã lao vào nghiên cứu, tìm cách tạo ra mối liên kết mới giữa linh hồn và cơ thể, biến hai nửa tách rời trở lại làm một thể hoàn chính. Nay gã đã sơ bộ vẽ ra được một kế hoạch có lẽ là khá hoàn chỉnh. Bởi vì chưa có ai rơi vào tình trạng như gã nên gã không có gì để đối chiếu, nhưng sau ngần ấy năm chờ đợi, điều này là thứ duy nhất gã có thể nghĩ ra.
Dù thế, nam nhân vẫn lần lưỡng chưa dám thực hiện. Gã không bỏ Giang Trừng xuống được. Gã không dám rời xa ái nhân, sợ nằm xuống rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng trời không chiều lòng người. Kẻ bí ẩn lần trước dám tự tiện mò vào trong căn hầm này đã gióng lên một hồi chuông nguy hiểm trong lòng nam nhân, rằng nguy hiểm sẽ luôn rình rập Giang Trừng, kể cả khi hắn đã trở thành Tam Độc Thánh thủ, trở thành Giang Tông chủ của Giang thị, và điều này đã phá nát cái cớ cuối cùng gã tự vẽ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Vô Thanh
General Fiction"...Ta đã trở về rồi, hỡi Phù Dung yêu dấu của ta..." Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. CP: Ngụy Anh x Giang Trừng (đây là điều quan trọng phải chú ý) Bối cảnh: ABO (có H), tu tiên, huyền huyễn.