[Chap 2]
Yuri đi xe buýt đến thị trấn lân cận và từ đó cô cố gắng bắt một chiếc xe bất kì nào chạy ngang, mong sẽ có thể xin quá giang đến nơi nào xa nhất mà người ta có thể mang cô đi theo.
Cô đứng bên lề đường trong lúc siết chặt hơn chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm cơ thể khỏi cái lạnh giá của khí trời buổi sáng. Chợt trông thấy một chiếc xe tải đang trờ tới, Yuri liền vẫy vẫy ngón cái của mình, cầu mong làm thế sẽ khiến chiếc xe ngừng lại và cho cô đi nhờ. Cho đến giờ, Yuri đã chờ đợi một tiếng đồng hồ và vẫn chưa có chiếc xe hơi nào chạy qua.
“ Cần quá giang không quý cô xinh đẹp? ” Một gã đàn ông to béo với cái bụng bia và hơi thở nặng mùi cất giọng hỏi Yuri.
Hai tay Yuri siết chặt lại thành nắm đấm trong khi toàn thân cô căng cứng. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy Yuri khi cô nhớ về ngày hôm đó.
“ Một quý cô xinh đẹp như cưng không nên lang thang một mình. Sao cưng không lên xe của anh và anh sẽ cho cưng quá giang.” Gã đàn ông ra khỏi xe và bước về phía Yuri. Hắn ta vừa nhìn Yuri từ trên xuống dưới, vừa liếm cặp môi khô khốc đang hé ra. Hắn bắt đầu vuốt ve khuôn mặt Yuri trong khi cô vẫn bất động. Thấy Yuri không phản ứng, hắn liền chớp cơ hội tóm lấy người cô.
Khi bàn tay của gã đàn ông tiếp xúc với vết sẹo còn mới của Yuri, cơn đau tức thì khiến cô choàng tỉnh.
“ Ahhhh! Buông tôi ra! ” Yuri cố kháng cự gã đàn ông nhưng hắn ta quá to khỏe, và cơ thể đau buốt của cô càng cho hắn thêm lợi thế.
“ Không ai nghe cưng đâu … Con đường này hiếm có xe qua, nhất là lại vào sáng sớm thế này. Chi bằng bỏ cuộc đi và hãy hưởng thụ cưng à.” Gã đàn ông trờ tới và đưa môi cưỡng đoạt môi Yuri.
Yuri cố gắng đá và đẩy nhưng lực tấn công quá yếu. Cô cảm thấy làn môi thô ráp của gã dán lên môi mình và cô lập tức nhân cơ hội này cắn tên khốn thật mạnh.
“ Con khốn! Đ*** mày! ” Gã đàn ông văng tục khi hắn thấy máu tuôn ra khỏi môi. Nhưng sự thật, khi trông thấy Yuri chống cự lại, gã càng cảm thấy hứng thú hơn nữa. Nhận ra Yuri đã bỏ chạy, gã lập tức đuổi theo cô. “ Cưng dữ dội quá nhưng mà anh thích thế! ”
“ Cứu! Cứu tôi với! ” Yuri vừa dùng hết sức bình sinh hét lên, vừa chạy hết toàn lực, cầu mong có một chiếc xe hơi nào đó chạy ngang mà giúp cô.
.
.
They call me h-e-l-l … they call me Sta—
Thân người Jessica đổ nhào về phía trước khi cô đột ngột đạp chân thắng.
“ Chết tiệt! Đụng trúng ai rồi sao? ” Jessica nhanh chóng ra khỏi xe để kiểm tra.
“ Làm ơn giúp tôi …”
“ Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!...Cô ta chết rồi sao? ” Jessica hoảng hốt khi trông thấy cô gái đang mất dần nhận thức. Cô kề tai mình sát miệng cô gái, cố lắng nghe bất kì dấu hiệu nào của hơi thở. Jessica thấy nhẹ cả người khi cảm nhận được tín hiệu yếu ớt của luồng không khí thổi vào tai cô.