[Chap 8]
[1]
Mặt trời đang hé nở trên nền trời xanh thẳm, những tia nắng ban phát hơi ấm cho ngày chủ nhật đầu tiên của mùa xuân. Yuri đang tập yoga trong lúc chờ cafe đang được pha. Cô bất giác mỉm cười. Hương cafe hòa trộn với sự yên bình Yuri cảm nhận được từ bài tập yoga làm tâm hồn cô thanh thản, cuối cùng cô đã có thời gian nghỉ ngơi sau một thời gian biểu bận rộn.
Từ lúc Yuri và Jessica định cư ở Seoul, cả hai đã quyết định sẽ luôn dành thời gian rỗi vào các ngày chủ nhật. Dựa trên kinh nghiệm sống, họ biết sẽ rất dễ dàng bị cuốn vào sự tất bật của thành phố này, nhưng suy cho cùng, Yuri và Jessica đã là nạn nhân của nhịp sống đó ngay từ khi bắt đầu.
****************
Reng Reng Reng ~~~
“Sica, tắt chuông báo đi …”
“Ưm …” Cô gái tóc vàng phớt lờ yêu cầu của cô gái da ngăm và thay vào đó lại càng rúc sâu hơn vào hơi ấm lan tỏa ra từ người kia.
Reng Reng Reng ~~~
Biết con người kia sẽ chẳng làm gì để dập tắt thứ âm thanh ồn ào thường lệ, Yuri nhoài người qua chiếc bàn cạnh giường bên phía Jessica để tắt nó đi, thân người cô gần như đè sát cơ thể ai kia.
Yuri thở phào hài lòng với sự yên bình được lặp lại, đang chuẩn bị đặt người lại nằm ngủ thêm một lúc thì một đôi tay bất chợt trườn lên eo của cô, khóa chặt cơ thể Yuri vào cơ thể người nằm bên dưới.
“Chào buổi sáng”
Đó là tín hiệu duy nhất mà Yuri nhận được trước khi Jessica áp sát môi của cô ấy lên môi cô. Nụ hôn của họ bắt đầu chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng chẳng mấy chốc trở nên dồn dập và mãnh liệt. Cả hai chỉ tách nhau ra khi không khí trở nên cần thiết và tựa vào trán nhau.
“Em nhớ Yul, seobang…” Jessica bĩu môi.
Yuri hôn phớt vào môi của cô gái. “Yul cũng nhớ em…”
“Chúng ta có thể thế này mãi được không?”
“Yul ước thế …” Cô gái da ngăm vùi mặt vào hõm cổ của cô gái thấp hơn “ nhưng chúng ta còn công việc và Yul__”
“ Công việc! Mấy giờ rồi? ”
Yuri xoay đầu sang bên liếc nhìn đồng hồ. “6:48”
“Gần 7 giờ rồi sao?! Em sẽ trễ mất!” Jessica đẩy Yuri ra, bật người dậy và lao vào phòng tắm. Yuri nằm sấp bụng trên giường và vùi mặt vào bên dưới gối trước khi hét lên đầy tuyệt vọng cho một khoảnh khắc bên nhau lại một lần nữa bị cắt ngang.
Sau nửa tiếng, Jessica bước ra khỏi phòng ngủ của họ trông bộ quần áo đi làm – một chiếc áo thun có cổ màu trắng trong chiếc váy bút chì màu xám, đi kèm áo khoác nhẹ đồng màu. Xách túi đựng laptop, Jessica đi tới tủ âm tường cạnh cửa trước và cầm lên đôi giày đế bệt để hoàn tất bộ trang phục ngày hôm nay.
“Yuri ah em đang trễ giờ, em không nghĩ mình có thể ăn sáng với Yul đâu.”
“Yul biết rồi.” Yuri lẹ làng nhét một mẩu bánh mì nướng vào miệng Jessica.