#2

1K 126 4
                                    

-Yo Makuri~~~

Cái định mệnh, tới rồi đó!

Lee Donghyuck, thằng cu hàng xóm khoa tâm lí đại học Seoul dưới tôi một khóa.

Đm có đứa dở người nào đi chùa mà mặc quần jean rách và áo hoodie đỏ chót không cơ chứ. Đm mọi người đang nhìn kìa, đm coi người ta đánh giá nhân cmn cách của mình kìa, đm muốn chui đầu xuống đất thực sự.

-Bé cái giọng thôi_ Tôi nói nhỏ_ Người ta đang nhìn kìa!

-Kệ chứ, cũng có mình anh nghe chứ em có biết gì đâu ^^ Ê ngoài kia bán kẹo kéo kìa mua cho em mau lên!!!

"Chỉ có mình anh nghe" ở đây tức là chỉ có mình tôi đọc được suy nghĩ của những người xung quanh còn thằng nhóc này vẫn cứ phởn đời tung tăng như thế đấy. Thật là stress quá mà vừa chắp tay cầu một năm yên lành xong đúng là chẳng tin nổi Thần Phật...

Thằng nhóc Lee Donghyuck này, có khi nào học quá hóa điên rồi không nhỉ, mấy đứa khoa tâm lí chúng nó bất thường lắm.

Mà còn rất nguy cmn hiểm.

Tôi chưa bao giờ đọc kịp được suy nghĩ của nó.

Ý là, ví dụ nhé, tôi đang đi dọc hành lang lớp học tự nhiên nó từ đâu bay lại vỗ vai tôi cái bốp tim tụt mẹ xuống mắt cá chân, rồi sau đó:

"Markuri hiong kìa, chạy lại hù ảnh cái mới được"

Dòng suy nghĩ này xuất hiện trong đầu nó và truyền tới tôi.

Mọi người hiểu rồi chứ? Tức là nó làm nhanh hơn nghĩ đấy.

Nói nghe thô một tí thì tức là tay nhanh hơn não.

Tđn mà tôi lại chơi với nó nhỉ?

[MarkHyuck] [Series Drabbles] Những tháng ngày bình yên của Mork LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ