Chương 14

136 6 0
                                    

Biên tập: Vân Yên

*Ghi chú của Vân Yên: Chương này là một phần hồi tưởng về tuổi thơ, quá khứ của Tử Hủ.

Tử Hủ nén xuống nội tâm đang run rẩy, yên lặng đứng ở một góc. Cảm nhận được những ánh mắt đánh giá mình từ bốn phía, Tử Hủ ôm chặt lấy thân thể của chính mình, cảm thấy ánh mắt của mọi người như đang quở trách, cười nhạo, vũ nhục mình…

Thật đáng sợ, nhiều người quá…  Thân thể càng lúc càng run rẩy kịch liệt, một âm thanh trẻ con non nớt nhưng lại ngoan độc vang lên bên tai.

“Xem kìa, nó không có ba mẹ đó! Nhất định vì nó quá xấu cho nên bị bỏ lại!”

“Không phải, tôi có…”

“Rõ ràng là tại mày quá xấu mà, ngay cả ba mẹ cũng không cần mày. Bại hoại, bại hoại, đúng là tên vô lại!”

“Không có, không có…..”

“Hì hì, chúng ta không cần để ý đến tên nhóc không ngoan này nữa, đi thôi đi thôi!”

Không có, mình không có…… Cậu bé cuộn người ở trong góc nhỏ, một mình rơi lệ, nhìn theo thân ảnh dần dần xa, dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn nặng nề. Ba mẹ, thật vậy chăng?… Bởi vì con xấu cho nên không cần con sao?

“Ê, đưa tiền cho ta mau!” Một đám thiếu niên bộ dáng bất lương vây quanh cậu bé nhỏ nhắn, yếu ớt. Một người trong số đó tay cầm lưỡi dao sáng loáng, sắc bén.

“Tôi…Tôi không có tiền.” Ôm chặt sách vở trên người, cậu bé lui dần về phía sau. Trên người mình thật sự là một đồng bạc lẻ cũng chẳng có, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không tin mình.

“Không có tiền? Như vậy cũng không có tiền sao?” Rất nhanh vây quanh cậu bé, không cho cậu một lần nữa lui về phía sau, dao nhỏ nhọn hoắc bóng loáng lóe lên dán trên mặt cậu.

“Tôi, thật sự…..trên người một đồng cũng không có.” Cảm giác lạnh lẽo trên da mặt làm cậu hoảng sợ, không dám động cũng không dám phản kháng.

Bọn thiếu niên đột nhiên mỉm cười dữ tợn “Thật vậy chăng? Cởi hết quần áo ra không phải sẽ biết ngay sao?….” Hai người trong đám tiến lên bắt lấy hai tay của cậu, cầm dao dùng sức rạch ra quần áo, thân thể trắng muốt mang theo vết máu dần lộ ra trước mắt bọn họ. Âm thanh nuốt nước miếng thô bỉ vang lên.

“Không ngờ tiểu tử này cũng không tệ lắm….” Người thiếu niên cười thấp hèn, tay dán vào ngực cậu. Cảm thấy chuyện không lành sắp xảy ra, cậu bé dùng sức giãy dụa, mở miệng hét lớn: “Không….cứu mạng!”

Thiếu niên dùng sức tát vào mặt cậu bé một cái, cậu bé bị đánh đến choáng váng, vô lực gục đầu xuống. Thiếu niên đem cà vạt trên người hắn nhét vào miệng cậu, làm cho cậu cắn vào vảo mảnh vải, rồi lại đánh mạnh vào sau đầu cậu.

Kêu không được, hai tay lại bị siết chặt, cậu bé chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên cởi sạch quần áo của mình. Đang lúc cậu bé mất hết hi vọng, lại nghe thấy một âm thanh nghiêm khắc vang lên: “Các người đang làm cái gì?!”

Cậu bé nghĩ mình đã gặp được cứu tinh, mở mắt ra lại thấy người thầy chủ nhiệm vẫn luôn chán ghét mình. Thầy giáo rất khinh thường những đứa bé không có cha mẹ, luôn cho rằng chỉ có những người được gia đình bình thường giáo dục mới có thể trở thành công dân tốt của đất nước.

[ Hoàn ] Thực vật nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ