Biên tập: Vân Yên
Trong lúc tiểu Hồng Mạo đang hái cây cỏ xanh xanh, đại Dã Lang chậm rãi đến gần thân ảnh thỏ con với đôi tai đo đỏ kia.
“Uy! Tiểu Hồng Mạo, ngươi đang làm gì!” Đại Dã Lang ầm ĩ đến gần hướng tiểu Hồng Mạo gào lớn.
Chậm rãi xoay người, tiểu Hồng Mạo chấn kinh bị dọa đến hoảng sợ, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn đại Dã Lang.
“Ta, ta…….Ô………Ta………” tiểu Hồng Mạo đáng thương miệng lắp bắp trả lời, mãi vẫn không nói nên lời có nghĩa, đôi mắt to cũng gấp đến độ sắp trào ra nước mắt.
“Tốt lắm! Tốt lắm!” đại Dã Lang không kiên nhẫn ngắt lời tiểu Hồng Mạo…. Phiền chết, tại sao chỉ là một lời nói cũng kéo dài tới nửa ngày a….“Trên tay ngươi nhiều tay nải như thế, nhất định là đi thăm bà cố nội đúng hay không?”
Thấy lời nói của chính mình bị người ta đoạt, tiểu Hồng Mạo chỉ có thể ngốc lăng, không ngừng chớp chớp mắt, chẳng hiểu phải trả lời thế nào.
“Uy! Nói mau đi!” Thấy tiểu Hồng Mạo ngơ ngác, đại Dã Lang tức khí ra lệnh.
“Là…..” Dường như muốn khóc, tiểu Hồng Mạo sợ tới mức hoa trên tay cũng liên tục rơi trên mặt đất.
“Một khi đã như vậy, ngươi hiện tại nhanh nhặt hoa lên, rồi mới đến bên kia hái chút ô mai……….”
Trên sân khấu, đại Dã Lang ra lệnh cho tiểu Hồng Mạo, người xem phía dưới đều nhỏ nhẹ nói chuyện, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cười.
Hôm nay là ngày khai giảng của trường tiểu học, trên sân khấu đang biểu diễn vở vũ kịch “Tiểu Hồng Mạo”, tuy rằng tính cách của đại Dã Lang này so với nguyên bản đã đặt ra không giống nhau nhiều lắm….. Thật ra là hoàn toàn mới đi.
“Đã nói rồi, bình thường cứ nuông chiều tiểu Huỳnh…. ngay cả với bạn học cũng không lễ phép như thế.” Đinh mụ mụ mặt nhăn mày nhíu, giọng nói mang theo chút lo lắng.
“Cũng không phải nha….. Như vậy mới có khí thế của Dã Lang, diễn cũng không sai. Ánh mặt mọi người đều tập trung trên người Huỳnh đó thôi, chứng minh rằng nó làm tốt lắm!” Thanh niên tóc nâu bên cạnh nhẹ nhàng cầm lấy tay người phụ nữ, an ủi nói.
Đinh mụ mụ nhìn xung quanh rồi lướt mắt qua hiệu trưởng bên cạnh một chút, phát hiện ra bọn họ đều tán thưởng, thân mật tươi cười, mới thả lỏng nỗi lo. Nhưng trong miệng vẫn nói “Tử Hủ, con vẫn là sủng tiểu Huỳnh thực nhiều, như vậy sẽ làm hư nó.”
“Con không thể không thương nó a……” nói xong, Tử Hủ ngượng ngùng nhìn xuống sân khấu, thuận tiện lái sang chuyện khác “Nhìn xem, đại Dã Lang muốn ăn lão bà bà mất rồi!”
Đại Dã Lang đứng trước cửa nhà bà cố nội, cái gì cũng không nói liền mở cửa mà vào, lão bà bà luôn chờ mong được diễn lời thoại, kết cục lại bị tình huống thình lình như vậy làm hỏng bét tất cả.
“Uy, lãi thái bà! Theo kịch bản ta hẳn là ăn luôn ngươi, nhưng hiện tại ta không quá đói, vậy ngươi đem cái giường này tặng cho ta nha, giúp ta hảo hảo ngủ một giấc, để chốc nữa có thể ăn ngon tiểu Hồng Mạo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Thực vật nhân
RandomTác Giả: Kaze Phong Thể Loại : đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, ngược luyến, HE [bạn công cực kì đê tiện, thú tính, tàn nhẫn >"< hừ hừ....] Nguồn: vanyencac.wordpress.com Trạng thái: Full Biên tập: ტ Vân Yên ტ Tru...