Đứng trước sân viên của nhà Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ Bùi Châu Hiền sẽ ở một mình trong cái biệt thự to đùng này đâu. Có lẽ chị ta đang sống cùng với người thân chẳng hạn.
Để mặc Lý Tịnh Hân một mình đi gõ cửa, Tôn Thừa Hoan tháo cặp kính râm ra rồi quan sát kĩ lưỡng ngôi nhà thêm một lần nữa. May thật, ít nhất là mấy chậu hoa bên kia đều được chăm sóc tỉ mỉ. Có thể thấy người chủ nhà rất ưa sạch sẽ, từng ngọn cây, ngọn cỏ đều cắt xén đàng hoàng. Bây giờ chỉ cầu mong mỗi việc phòng ốc gọn gàng nữa là được.
"Đây là cô Tôn sao? Mời vào, mời vào." Người phụ nữ lớn tuổi mang nét hiền hậu mở cánh cửa nhà, tay cầm cây chổi.
"Dạ vâng, con cảm ơn bác. Thừa Hoan à, mau vào thôi." Lý Tịnh Hân tay phải nhanh chóng kéo chiếc vali vào bên trong, Tôn Thừa Hoan cũng không nhanh không chậm mà gật đầu chào người phụ nữ lớn tuổi rồi đi theo vào trong.
Vừa bước vào phòng khách, cả hai người họ bắt gặp tấm lưng trắng noãn đang dựa vào ghế sofa. Tôn Thừa Hoan bỗng có chút run rẩy, không dám lên tiếng. Còn Lý Tịnh Hân thì cũng không biết nên mở lời như thế nào, hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười tự tin, cô lên tiếng: "Cô Bùi, chúng tôi đến rồi."
"Đến rồi? Thật xin lỗi, tôi đang để mặt mộc nên không tiện tiếp khách, bây giờ cô Lý có thể về trước, tôi sẽ kêu dì Hoa dẫn cô Tôn lên phòng." Bùi Châu Hiền dứt câu cũng không hề xoay người lại, điệu bộ hầu như đều mang ý đuổi khách khiến Lý Tịnh Hân sôi máu.
Lý Tịnh Hân đang cố đấu tranh với bản thân là không được chửi thề, nhất định không được chửi thề, cô ấy là ảnh hậu cơ mà! Ảnh hậu đó! Nhịn đi Lý Tịnh Hân ơi! Aaaa, mà cái con người kia rốt cuộc có lương tâm không vậy? Cô phải đứng gõ cửa gần 20 phút, vậy mà vào nhà cũng không mời cô được 1 ly nước nữa cơ chứ. Đúng là biết cách chọc người tức điên, Lý Tịnh Hân nuốt cục tức vào lòng, hậm hực rời khỏi ngôi biệt thự mà không nói câu chào tạm biệt nào dành cho chủ của nó.
"Dì Hoa, phiền dì dẫn em ấy lên phòng, xong việc thì dì có thể về sớm. À mà con có để vài món đồ chơi bên bàn kia kìa, dì nhớ mang về cho cháu." Bùi Châu Hiền lúc này mới xoay người lại nói với dì Hoa, dứt câu còn xoay sang Tôn Thừa Hoan đang đứng ngay ngắn bên cạnh, tặng cho em ấy một nụ cười nhẹ.
Chỉ là một nụ cười mẹ thôi mà đã khiến Tôn Thừa Hoan phấn khích, lúc này cô mới giật mình tự hỏi tại sao mình lại phản ứng như thế?
"Cô Tôn, mời cô theo tôi lên phòng." Dì Hoa lịch sự chuẩn bị đưa tay xách hành lý của Tôn Thừa Hoan, nhưng lại bị cô chặn lại.
"Để con là được rồi. Hành lý của con nặng lắm, cứ để con xách ạ." Tôn Thừa Hoan lễ phép xách trước hành lý rồi đi theo sau dì Hoa.
Đi lên đến căn phòng, bố trí ở đây khác hẳn nhà cô, còn có một mùi hương dễ chịu nhưng quá xa lạ khiến Tôn Thừa Hoan không quen càng khó quen. Dì Hoa thuần thục chỉ dẫn cô từng nơi trong căn phòng, nhà tắm rất sạch sẽ khiến cô nhẹ lòng hơn một chút. Cô mở lời bảo cần phải tắm rửa một chút nên kêu dì hãy xuống dưới nhà trước. Tắm được gần nửa tiếng, Tôn Thừa Hoan bước ra với mái tóc ẩm ướt còn nhỏ giọt xuống chiếc T-shirt trên người. Cô ngồi xuống bên giường để lau tóc, mở điện thoại lên xem, hiện tại đã hơn 5 giờ chiều. Bụng có chút đói, Tôn Thừa Hoan bước xuống lầu nhìn xung quanh một chút liền thấy Bùi Châu Hiền còn ngồi bên ghế sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ở Đó Có Chị
FanfictionNhững giây phút tĩnh mịch nhất, tôi đều có chị ấy bên cạnh, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ. Chỉ cần chị ấy ở bên, bao nhiêu khó khăn tôi cũng đều vượt qua được. Cảm ơn chị! Cảm ơn vì đã không ghét bỏ kẻ đáng thương như em. "Em... Không làm được..."...