Chương 5: Hoan~

295 35 23
                                    

Chương 5:

"Hoan à, mau lên phòng ngủ đi em, ở đây lạnh lắm..."

"Dạ?! Sao chị xuống đây ạ?" Tôn Thừa Hoan giật mình đứng dậy, cô sửa soạn lại quần áo rồi đi đến bên chỗ của Bùi Châu Hiền.

"Chị xuống để xem em xong chưa, đã xong rồi thì mau lên phòng đi." Bùi Châu Hiền mỉm cười nói. Nụ cười của cô cứ như đóa hoa ly thuần khiết vậy, không hề bị vướng bụi trần. Chỉ vì một nụ cười mà Tôn Thừa Hoan bỗng dưng xao động, cô tự hỏi, bộ thiên thần thật sự có thật trên đời đấy à?

"Lần sau em cứ gọi chị là Hiền là được rồi, còn bây giờ chị lên phòng trước đây." Cô nói rồi thì bước tiếp lại lên cầu thang, Tôn Thừa Hoan đứng bên dưới vẫn đang dán chặt mắt vào Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan tự hỏi, không lẽ chị ấy thấy dáng vẻ lúc nãy của mình rồi hả?!

"Hiền! Tại sao chị lại tốt với em như vậy ạ?" Tôn Thừa Hoan lấy hết dũng khí ra mà hỏi. Bùi Châu Hiền còn đang định bước tiếp thì khựng lại, cô nhướng một bên mày, có lẽ cô đã đoán trước được em ấy sẽ hỏi như vậy rồi.

Bùi Châu Hiền từ từ xoay người lại, ánh sáng của trăng xuyên qua cửa sổ tạo nên một hình ảnh mờ ảo bủa vây lấy cả hai. Gương mặt sắc sảo của Bùi Châu Hiền được ánh trăng chiếu vào khiến cô càng trông giống thiên thần hơn, vừa ma mị quyến rũ, vừa thanh thuần ngây thơ. Ngược lại với Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan đứng dưới ánh trăng càng tăng lên dáng siêu trần vẻ thoát tục, thuần khiết như đóa hoa sen, khiến người khác phải mãi mê nhìn ngắm. Nhưng nào ai biết được đóa hoa sen nọ đã chịu bao khổ cực mới đứng được ở vị trí đó?

"Tại sao chị lại tốt với em hả? Tại vì chị muốn có một người bạn giống như em vậy." Bùi Châu Hiền vén một bên tóc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi được ánh trăng chiếu vào. "Ở gần em, chị có cảm giác muốn bảo vệ."

Tôn Thừa Hoan có cảm giác xúc động không nói nên lời. Từ trước đến giờ cô chưa từng được ai nói như vậy cả, những người trong showbiz muốn làm bạn với cô nếu không phải muốn gạ gẫm thì lại là vui đùa nhất thời. Cô thấy được sự chân thành trong mắt của chị ấy, nó khác hẳn với bọn người kia, nó rất ấm áp. Nhưng...cô sợ, Tôn Thừa Hoan sợ rằng lại đặt niềm tin sai chỗ, cô không dám lại gần chị ta."Chị nói thật sao? Chị không… kinh tởm em sao?" Tia lo lắng vẫn còn tồn tại đâu đó trong đôi mắt của Tôn Thừa Hoan hiện tại. Cô không nghĩ Bùi Châu Hiền chưa hề đọc hay những tin tức về cô trên báo. Người ta viết bậy viết bạ như thế nào thì Tôn Thừa Hoan đều biết rõ, và hẳn chắc chắn Bùi Châu Hiền cũng đã đọc được không ít.

"Kinh tởm hả? Em nói gì vậy? Chị không giống bọn người đó, chị tin em mà." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng bước lại gần Tôn Thừa Hoan, nhẹ xoa đầu em ấy. Trông em ấy cứ như đứa nhỏ bị bỏ rơi vậy, ngoài gia đình ra thì chẳng ai thật sự yêu thương em cả.

"Chị tin em hả?" Tôn Thừa Hoan vẫn có chút nghi hoặc mà hỏi.

"Ừm, chị tin em mà." Bùi Châu Hiền thấy rõ sự bất an trong mắt của Tôn Thừa Hoan. Cô khẽ kéo em ấy vào lòng mà ôm, cái ôm không quá chặt cũng không quá rời rạc. Đủ để sưởi ấm đối phương, đủ để khiến cho đối phương có thêm niềm tin.

[BHTT] Ở Đó Có ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ