Năm giờ chiều cùng ngày, Thừa Hoan, Châu Hiền ai nấy đều khoác lên người một bộ đồ giản dị, trông rất đỗi đời thường. Thừa Hoan còn không quên nhét vào tay Châu Hiền một chiếc khẩu trang màu trắng có họa tiết hình con thỏ, còn cô là con chuột nhỏ màu vàng. Cả hai người soạn đồ xong bất ngờ nhìn nhau cười, đã lâu rồi cả hai mới cảm nhận được cảm giác tự do như hiện giờ.
Thừa Hoan không muốn ngồi xe nên Châu Hiền cùng cô đi bộ tới công viên giải trí, thú thật nơi đó cách nhà cô không quá xa, dọc quanh con đường còn có hai hàng cây đang chuyển màu vàng đậm mang nét đặc trưng của mùa thu. Tôn Thừa Hoan thích thú sải bước dài đi phía trước, cô tung tăng chạy nhảy như trẻ con, cách một lớp khẩu trang mà Bùi Châu Hiện vẫn nhìn thấu nụ cười trong trẻo của em. Da em sáng bừng dưới ánh nắng dịu dàng, đôi mắt cười lại khiến cho cô nhớ lại tuổi trẻ mà bản thân đã từng đi qua, mặc dù hiện tại cô không quá già, song đã đi qua nhiều thăng trầm trong giới nghệ thuật, ít nhiều gì tâm hồn cô cũng già đi mấy tuổi. Nay gặp được Tôn Thừa Hoan, cô cứ như tìm lại được chính mình, cô giơ máy ảnh đang cầm trong tay rồi tí tách chụp hàng loạt nhằm lưu giữ lại cho em một vài nét mộng mơ của tuổi trẻ.
"Chị đem theo hồi nào mà em không biết?” Tôn Thừa Hoan vừa hỏi vừa đưa tay làm hình chữ v hướng mắt vào máy ảnh.
"Chị thấy nó nhỏ gọn nên đem theo chụp mấy tấm cho em.” Bùi Châu Hiền chụp xong lại kiểm tra từng bức ảnh, Thừa Hoan cũng chạy vội đến để xem.
"Hình em nhiều quá! Chị đưa máy cho em, em chụp giúp chị.” Bùi Châu Hiền cười hiền đưa máy cho nàng. Cô nhẹ rảo bước tới gốc cây già, hàng lá xanh vàng đan xen hòa vào làn nắng vàng ươm mát rượi, khung cảnh cô gái ba mươi mỉm cười ôn hòa nhìn vào ống kính khác hẳn những bức hình của cô gái hồn nhiên ban đầu.
“Đẹp quá! Chị sang chỗ này chụp đi, phía dưới con sông nhỏ kìa.”
Quả thật cách đó không xa có con sông nhỏ, mấy đưa bé trạc mười mấy tuổi đang đuổi bắt nhau bên bờ, khung cảnh thơ mộng càng khiến cho Bùi Châu Hiền cảm thấy lòng mình có chút gì đó suy tư không thể nói. Lần này cô đổi dáng, hai tay cầm chiếc túi xách màu tối giản, đầu nghiêng sang một bên, không quá hầm hố hay theo mốt của giới trẻ nhưng vẫn tôn lên nhan sắc sang trọng của mình. Cô nào hay biết hình ảnh đẹp đẽ đó đã vô tình khắc sâu vào tâm trí, vào tim của người cầm máy ảnh. Nàng nhìn lâu thật lâu mới bấm máy chụp, chụp xong lại bỏ máy ảnh xuống để nhìn Bùi Châu Hiền thật kĩ, thật nghiêm túc.
“Sao vậy em? Không đẹp hả?”
“Đẹp! Đẹp hơn tất cả con người mà em đã từng gặp.” Tôn Thừa Hoan dõng dạc.
“Không...ý chị là hình chụp kìa. Dáng chụp của chị có vấn đề gì không?” Bùi Châu Hiền hơi đỏ mặt, cô đưa tay vén một bên tóc để lộ nụ cười thẹn thùng.
“Không vấn đề gì hết, chị đợi em xíu.” Tôn Thừa Hoan nói xong liền chạy đến chỗ cặp vợ chồng già đang tản bộ gần đó. Bùi Châu Hiền thấy em vừa nói vừa chỉ về phía mình, nói xong lại đưa máy cho ông lão là cô liền biết em đang bày trò gì. Em chạy lon ton đến bên cạnh Châu Hiền em ôm chặt lấy cánh tay cô lại còn nghiêng đầu dựa vào vai của cô. Hết sức tự nhiên, Bùi Châu Hiền đan năm ngón tay mềm mại của mình vào tay em, cả hai cùng nhìn vào ống kính cười rõ tươi cho đến khi nghe hiệu lệnh đã xong của cặp vợ chồng già mới buông nhau ra.
"Hai chị em dễ thương quá, tụi con là bạn thân của nhau hả?” Người vợ hướng về Bùi Châu Hiền hỏi. Ban đầu có hơi lúng túng, nhưng sau đó cô nhẹ đáp: “Dạ rất thân. Nhưng mà con thấy hai ông bà dễ thương hơn tụi con nhiều.”
Cả hai người chào tạm biệt cặp vợ chồng rồi tiếp tục đoạn đường còn lại để đến khu công viên giải trí, suốt chặng đó Tôn Thừa Hoan cứ cắm mặt mãi vào tấm ảnh của cả hai, nhìn thôi còn chưa đủ, em còn không ngớt lời khen ông lão chụp hình quá đẹp khiến cho Châu Hiền cũng không nhịn được mà bật cười.
Đến công viên giải trí cũng đã tầm năm giờ ba mươi. Cả hai mua vé tàu lượn siêu tốc, mặc kệ lời từ chối của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nhất quyết lôi chị lên hàng ghế đầu tiên. Cứ tưởng người hò hét sẽ là Tôn Thừa Hoan nhưng ai ngờ kết quả lại ngược lại. Tàu vừa lên đỉnh con dốc thì tay chân cô đều mềm nhũn, Châu Hiền bên cạnh lại khoái chí cười phấn khích. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Tôn Thừa Hoan, cả một chuyến “nhẹ nhàng lượn lờ” mà cô thuyết phục Bùi Châu Hiền chơi lại chính là nỗi ám ảnh về sau của chính cô.
“Em khỏe không vậy? Lúc nãy chị bảo rồi mà, ngồi hàng giữa đỡ sợ hơn nhưng em lại không chịu.”
“Em ổn.” Miệng thì nói vậy mà tay chân của cô lại run lẩy bẩy.
“Mà tại cái trò này nó chạy nhanh quá làm chi, mấy đường ray cũng xây cao nữa, không sợ mới lạ đó chị.” Tôn Thừa Hoan dùng hết sức lực đổ thừa cho tàu lượn, Châu Hiền nghe vậy chỉ biết cười trừ dìu cô vào băng ghế gần đó ngồi.
“Em ngồi đây đợi chị, chị ra kia mua chai nước.”
Thấy Tôn Thừa Hoan gật đầu cô tức tốc chạy ra quầy bán nước, cô cầm lấy hai chai nước lọc đưa cho nhân viên thanh toán, tay thì lục tìm bóp tiền nhưng mãi vẫn không thấy, cô chợt nhớ mình đã để quên ở chỗ Tôn Thừa Hoan. Trong lúc định xoay người trở về Châu Hiện lại bị một bàn tay nắm chặt lấy.
"Mười ngàn? Đây, tôi trả giúp cô ấy.”
Bùi Châu Hiền ngạc nhiên, cô nghiêng đầu để nhìn rõ người trả tiền giùm mình. Người đó vừa xoay mặt qua liền khiến cho cô đứng chôn chân tại chỗ. Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cả người cô rùng mình, cô hốt hoảng lùi ra phía sau mấy bước không may lại ngã, đối phương thấy vậy đưa tay đỡ lấy. Điều này chỉ diễn ra trông gang tấc nhưng lại làm cô khó chịu vô cùng.
“Xin buông tay!”
Đối phương bình tĩnh rời khỏi người cô, người kia còn chủ động lùi về sau mấy bước. Lúc này cô mới có thể nhìn rõ toàn bộ sự thay đổi trên người họ. Khác với năm nào, giờ đây cô ta cũng đã già đi nhiều, hai bên tóc mai còn thấy nhiều sợi bạc. Điều này khiến cô hơi thắc mắc, người kia chỉ hơn cô ba tuổi, tức năm nay cũng chỉ mới ba mươi sáu, mới có vài năm không gặp mà sao cô ta lại già đi nhiều quá thể.
"Tôi xấu quá rồi phải không?” Người kia cất tiếng. Nhớ năm ấy giọng của cô ta rất trong trẻo, nhẹ nhàng. Nhưng ai mà lại ngờ rằng tông giọng đó đã bị thay thế bởi một thanh âm trầm thấp còn có chút khàn đặc.
“Không có, nhưng cô thay đổi nhiều quá, tôi không nhận ra kịp.” Bùi Châu Hiền cầm lấy hai chai nước bỏ vào túi xách, cô lại nói: “Cảm ơn vì hai chai nước, cô đứng ở đây đợi một lát, tôi lại đằng kia mang tiền đến trả cho cô.”
“Không cần phiền như vậy, mấy đồng lẻ không cần trả làm gì.” Người phụ nữ mặc váy dài mỉm cười đáp lại.
“Tôi không muốn nợ nần gì người khác, cô cứ chờ tôi.”
“Thôi thì tôi theo em qua đó lấy tiền? Người nhà tôi cũng ở gần đó, đi cùng cho tiện.”
Bùi Châu Hiền đành nuốt lại lời từ chối, cô nghĩ chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Dù gì Tôn Thừa Hoan cũng không biết người này là ai. Mà người này cũng sẽ không làm loạn.
Tôn Thừa Hoan ngồi vật vờ trên băng ghế, cô trông thấy Châu Hiền xuất hiện từ xa liền sửa soạn lại quần áo, ngồi thẳng lưng tựa vào ghế như chưa hề mỏi mệt. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ nếu cô không phát hiện bên cạnh chị lại xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đen cũng đang đi lại chỗ cô.
"Nước của em nè, để chị mở.” Châu Hiền vẫn ấm áp như mọi ngày làm cô quên đi cảm giác buồn nôn của tàu lượn mang lại.
Thấy Thừa Hoan cầm chai nước uống xong Bùi Châu Hiền mới lấy tiền từ bóp ra trả cho cô gái bên cạnh. Cô ta không vội cầm lấy tiền mà đưa ánh mắt dò xét đặt lên người Tôn Thừa Hoan.
“Nhìn trông giống em và chị năm đó ha? Ánh mắt giống em, giọng nói với nụ cười lại giống chị.”
“Không giống! Cô cầm lấy tiền nhanh đi.” Bùi Châu Hiền khó chịu trừng mắt với đối phương, Thừa Hoan cũng vừa hay nghe hết nên nắm góc áo của Châu Hiền hỏi: “Ai vậy chị?”
Không đợi Bùi Châu Hiền trả lời, cô gái kia đã chìa tay ra chào hỏi: “Chào em, chị là Hoàng Ngọc Anh, bạn gái cũ của Hiền.”
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh đều rơi vào im lặng, Tôn Thừa Hoan suy nghĩ điều gì đó, lại nhìn sang vẻ mặt căm ghét của Châu Hiền dành cho Ngọc Anh cô liền đưa tay bắt lấy tay cô ta.
“À, ra là bạn gái cũ.” Không biết có phải thật không nhưng trong lời nói của cô lại vô tình nhấn mạnh ba chữ cuối. Điều này khiến cho Ngọc Anh cực kì khó chịu, cô cảm giác như cô gái trẻ này đang khinh thường cô, đôi mắt cũng vô thức híp lại.
“Em là Tôn Thừa Hoan, bạn gái tương lai của Bùi Châu Hiền.”
Câu nói vừa thốt ra lại khiến cho cả hai người kia trợn tròn mắt. Bùi Châu Hiền không tin nổi nhìn vào Tôn Thừa Hoan, cô cứ tưởng rằng có kẻ nào đã nhập vào xác của em cho đến khi cô đón được ánh mắt vững chãi mà em phát tín hiệu cho cô.
"Bất ngờ thật. Nhưng tôi có việc bận rồi, hiện giờ không thể cùng hai em trò chuyện, lần sau tôi sẽ tìm đến.” Ngọc Anh nói rồi cũng chủ động rời đi, cô bỏ qua bàn tay đang chìa mười ngàn cho mình đi về phía cô con gái cách đó không xa.
“Bạn gái tương lai trong phim á chị!” Thấy người nọ đi rồi, Tôn Thừa Hoan mới hướng Bùi Châu Hiền giải thích.
“Ờ...” Bùi Châu Hiền cười cười cầm chai nước uống.
Cả hai ngồi nghỉ hơi một lát sau đó qua khu xe điện đụng, cả hai chọn mỗi người một chiếc. Hầu hết trong khu đó toàn trẻ em, nhiệm vụ của người chơi là phải đụng bể hết những quả bong bóng được gắn trên mỗi chiếc xe. Cả hai người oanh tạc cả khu làm cho mấy đứa nhỏ khóc ầm ĩ, mấy vị phụ huynh đứng xung quanh cũng ghét bỏ liếc xéo hai người. Nhưng họ không quan tâm, lâu lắm rồi mới được tự do bay nhảy khiến họ thích thú lượn khắp công viên giải trí. Chơi mệt lả người rồi mới nhận ra đã hơn tám giờ tối. Tôn Thừa Hoan rủ rê Bùi Châu Hiền đi qua tiệm mỳ đối diện để lắp bụng. Vừa qua tới nơi, chọn chỗ ngồi xong chủ tiệm mỳ bưng ra ngay hai bát mỳ thơm lừng. Chưa gắp được đũa thứ hai họ lại nghe tiếng ghế sắt đặt kế bên Bùi Châu Hiền.
“Có duyên quá ta? Hai người không chê con nít đâu đúng không? Châu Hiền rất thích con gái nữa mà, chị nhớ ngày xưa em hay nói với chị vậy đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ở Đó Có Chị
Hayran KurguNhững giây phút tĩnh mịch nhất, tôi đều có chị ấy bên cạnh, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ. Chỉ cần chị ấy ở bên, bao nhiêu khó khăn tôi cũng đều vượt qua được. Cảm ơn chị! Cảm ơn vì đã không ghét bỏ kẻ đáng thương như em. "Em... Không làm được..."...