lỡ yêu rồi

249 26 0
                                    

Seulgi khẽ động đậy ngón tay, nó thấy người đau nhức ê ẩm. Cố nhấc mi mắt lên, cảnh vật cứ như đang xoay vòng vòng trước mặt nó. Seulgi lại nhắm chặt mắt, chóng mặt quá.

À... mà khoan đã! Đây là đâu?

Seulgi cố mường tượng lại mọi việc đã xảy ra đêm qua.

Chả phải mình và em ấy đang ở trong xe sao? Seungwan đâu? Đây là...

Seulgi nheo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật cứ nhòe nhòe rồi dần hiện rõ. Nó liền đi đến kết luận cuối cùng, đây là phòng nó.

Sao có thể...?

Seulgi thấy toàn thân yếu ớt như đứa trẻ mới sinh, kiệt sức đến không thể kêu lên nổi. Nó nhìn quanh phòng tìm Seungwan rồi mắt nó chợt dừng lại ở túi dịch treo lủng lẳng trên đầu giường, từng giọt dịch đang theo dây truyền vào mạch máu nơi cổ tay nó.

Chuyện gì xảy ra vậy? Seungwan ơi, em đâu rồi?

Seulgi đưa tay lấy chiếc khăn ấm đang chườm trên trán xuống rồi chống tay cố ngồi dậy nhưng cơn đau ở mạn sườn một lần nữa ập đến hạnh hạ nó, nó lại nằm vật ra, thở dốc.

"Ơ kìa! Chị yêu tỉnh rồi!" - Seungwan xuất hiện từ cửa phòng, trên tay nàng là ly sữa nóng nghi ngút khói.

"Seung...Seungwan... Sao chị lại ở đây?" - Seulgi yếu ớt hỏi.

"Haizz... Chị bị người ta đánh bầm dập lại còn dầm mưa nên đã lên cơn sốt cao những 39 độ đấy, chị quên sao? Đêm qua còn cố sưởi ấm cho em nữa..." - Seungwan ngồi xuống bên giường.

"Ủa... chị nhớ em mới là người bị sốt mà..." - Seulgi nhíu mày.

"Vâng, ban đầu thì là thế. Nhưng được chị sưởi ấm nên em hết sốt luôn. Có lẽ cơn sốt đó đã truyền sang cho chị rồi cũng nên, hihi..." - Seungwan cười khúc khích.

"Ơ... Vậy á? Sao chị không nhớ gì hết nhỉ? Nhưng làm sao chúng ta về đây được?" - nó lại thắc mắc tiếp.

"Tầm 11 giờ khuya em giật mình dậy bởi tiếng chuông điện thoại, là bố đã gọi em và hỏi thăm về chúng ta. Em sợ phát khiếp, sợ bố biết chuyện sẽ mắng hai đứa te tua một trận mất! Lúc ấy chị vẫn ôm em ngủ nhưng em gọi mãi mà chị không tỉnh, người chị thì lạnh ngắt còn trán thì nóng bừng bừng luôn. Em không định cho bố biết về vụ rắc rối này đâu nhưng thấy chị như thế em hoảng quá, nên nói ngay cho bố luôn... Rồi sau đó bố đã cho người đến đưa bọn mình về nhà." - Seungwan kể lại.

"Ôi trời... Vậy mà chị chả nhớ gì..." - Seulgi gác tay lên trán.

"Lúc đó chị đã ngất lịm vì sốt quá cao rồi, sao mà nhớ. À, bác sĩ chỉ vừa rời khỏi nhà ta không lâu, ông ấy dặn chị phải nghỉ ngơi nhiều vào và không được sử dụng đồ uống có cồn nữa đó! Mà này... bố đã rất giận khi biết chị đánh nhau với người ta đấy!"

"Toi rồi!" - Seulgi chép miệng lắc đầu.

"Yên tâm, em đã nói với bố rằng chị đánh nhau để bảo vệ em nên bố không giận nữa, ngược lại còn rất vui!" - Seungwan cười toe.

"Thật là... Bố có vẻ cưng con dâu hơn con gái ruột nhỉ?" - Seulgi lườm con bé đang hí hửng tự hào.

"Em đáng yêu thế này cơ mà! Chị may mắn lắm mới có được em đấy nhé! Chị có tìm cả thế giới cũng không được người thứ hai như em đâu!" - nàng chu môi phồng má hãnh diện nói.

[Longfic | SeulDy] i'll teach you everything.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ