nghiệp quật!

351 27 14
                                    

Seulgi ngơ ngác khó hiểu nhìn theo cô gái đang bỏ chạy kia. Ai cũng nhìn nàng với ánh mắt lạ lùng xen lẫn hoang mang.

"Giám đốc Son hôm nay làm sao thế?"

"Như bị trúng tà ấy! Tự dưng hét toáng lên."

"Mà người vừa nói chuyện với giám đốc hình như là con gái chủ tịch Kang - Kang Seulgi đó!"

"Tôi hiểu rồi, hẳn là Kang tiểu thư đã giở trò tán tỉnh với giám đốc Son đây này!"

"Có lí, Kang tiểu thư nổi tiếng đào hoa mà, còn là con gái độc nhất của gia đình quyền lực ở Seoul, lại xinh đẹp ngời ngời thế kia..."

Một vài nhân viên túm tụm bảo nhau. Seulgi định đuổi theo Seungwan nhưng nàng đã kịp lên taxi và đi mất.

Haizz... tội nghiệp cô gái này, đẹp mà thần kinh có vấn đề!

Seulgi cười khẩy trong bụng, thế là coi như nó bỏ qua cơ hội làm quen với cô gái xinh đẹp đó rồi. Nó lại thấy nhớ Yerim và quyết định đến chỗ em như mọi ngày, tên này không thể sống nếu như một ngày nó không được gặp em hay sao ấy.

***

Seungwan về đến nhà, nàng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại có những suy nghĩ đồi bại như thế. Tự thấy nhục nhã, nàng gào khóc um cả lên.

"Huhuhu! Son Seungwan ơi là Son Seungwan! Mày chết đi! Huhuhu!" - nàng nằm sấp trên sofa, vừa khóc lóc vừa đấm đá lung tung.

La hét, than trời trách đất, chán, nàng tiu nghỉu đi rửa mặt rồi lên phòng nằm vùi vào chăn như con mèo cụp tai. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại khóc rấm rứt, cảm giác cứ như là nàng đã bị Seulgi làm nhục thật vậy.

"Huhu...hic... Kang Seulgi, bà chết đi! Bà còn vác mặt về là tôi xẻo thịt bà ra ngay!!" - nàng vừa hét vừa ném chăn ném gối khắp phòng.

Nói gì thì nói, ẩn sâu trong một Son Seungwan lạnh lùng, tàn nhẫn và nguy hiểm vẫn là một con bánh bèo ngây thơ, thật thà và mít ướt. Nàng chỉ là cố tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ vì sợ người khác sẽ thấy được nội tâm yếu ớt của mình thôi, nàng rất ghét phải bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, chính vì thế mà nàng chả bao giờ khóc trước mặt ai. Nàng thuộc tuýp cô gái hay cười tuy nhiên lại khá ít giao tiếp, điểm yếu duy nhất của nàng chính là... tình yêu.

***

Chớp mắt mà đã gần trọn hai tuần trôi qua, tên tiểu tử họ Kang vẫn bặt vô âm tín, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Seungwan cũng chả buồn gọi cho nó, cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, tới lúc chán rồi sẽ mò về thôi.

Trong khoảng thời gian không có Seulgi, nhiều lúc nàng thấy thật thoải mái nhưng cũng có đôi khi lại thấy thật cô đơn, trống trải làm sao! 26 tuổi đầu, nàng còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, thật ra thì nàng đã từng yêu một người lúc còn ở trường đại học nhưng vì bị lừa dối nên từ đó nàng đã hoàn toàn mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Thế mà bây giờ nàng lại đang ở trong một cuộc hôn nhân "giả" và còn phải "diễn" trò yêu đương với một người, một người mà nàng chưa thể hiểu rõ, chỉ biết ả ta là kẻ hoàn toàn không đáng tin! Nàng phải vào vai một con bé học sinh cấp ba trong mắt ả, một người vợ trẻ con đáng yêu. Nhảm nhí thật! Để rồi giờ đây nàng phải chịu cảnh "lắm mối tối nằm không", để cho tên kia tha hồ vui chơi gái gú bên ngoài! Thôi kệ xác ả ta, có là cái quái gì của nhau đâu mà phải xen vào chuyện đời tư của nhau chứ!

[Longfic | SeulDy] i'll teach you everything.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ