hey now we'll be okay

249 32 3
                                    

"Haizz... Cuối cùng cũng đến nơi, mệt chết đi được." - Jennie khệ nệ kéo đống hành lí vào một khu chung cư cao cấp, nơi mà cô và Seungwan sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Seungwan đứng lặng nhìn quanh, khung cảnh và bầu không khí lạ lẫm của chốn đất khách quê người khiến nàng không cảm thấy thoải mái. Nàng đã thở dài không biết bao nhiêu lần, cho đến khi Jennie khều nhẹ nàng.

"Nè, Wendy, sao chị cứ thừ người ra thế? Giúp em một tay đi chứ!" - Jennie đưa một túi đồ cho Seungwan.

"Ừ..." - nàng đáp rồi cùng Jennie mang hết hành lý vào nhà.

Xong xuôi, Seungwan mệt mỏi ngả lưng ra giường, mắt nhắm chặt nhưng trong đầu cứ quanh quẩn những âu lo. Nàng lại ngồi bật dậy, gục đầu vào hai bàn tay.

Không biết bây giờ Seulgi thế nào rồi... cậu ấy sẽ ổn chứ?

Nhớ tới cái hôm Seulgi trốn viện chạy đến sân bay tìm nàng với bộ dạng đáng thương đó, nàng chỉ muốn khóc thôi.

"Gigi... Em nhớ Gigi ngốc của em quá... Hic..." - Seungwan mím môi cố nén tiếng khóc bật ra. Màn hình điện thoại nhòe đi vì nước mắt nàng lã chã rơi lên, nàng xem lại những tấm ảnh của Seulgi và nàng đã chụp chung, thực sự nàng muốn hét lên, nàng muốn ôm chặt lấy Seulgi mà khóc. Giá mà nàng có thể làm được như thế.

Cái bản tính bướng bỉnh trong Seungwan ngăn không để nàng bộc lộ tình cảm thực sự dành cho Seulgi, nàng cứ mãi yêu Seulgi trong nghi ngờ, nàng chưa một lần tin vào tình cảm của Seulgi nhưng đến khi nàng tin nó thì tất cả đã chấm hết rồi.

Chúng ta không còn cơ hội nào sao?

"Em không muốn!! Em không muốn như vậy đâu! Thứ lỗi cho em! Huhuhu..."

Seungwan bất chợt hét to rồi ném điện thoại xuống sàn, òa khóc như chưa bao giờ được khóc. Nàng không thể kìm nổi bản thân nữa, có lẽ từ nay nàng sẽ mất đi khả năng che giấu cảm xúc. Biết là lí trí vẫn sáng suốt nhưng con tim nàng thì không thể cự tuyệt được nỗi đau đớn nữa.

"Wendy! Chị sao vậy?" - Jennie bước vội từ phòng tắm ra, ngồi xuống giường bên cạnh Seungwan.

"Chị phải làm sao đây hả em?" - Seungwan ngẩng đầu nhìn Jennie, lần đầu tiên Jennie thấy chị giám đốc của mình khóc nhiều như vậy. Suốt hơn một ngày ngồi trên máy bay Seungwan đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt rồi.

"Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả, khóc chỉ làm mình cảm thấy mọi chuyện tệ thêm thôi. Mạnh mẽ lên nào... Như em đã nói, thời gian trôi nhanh lắm, chị cứ cố gắng sống cho hiện tại, đừng nghĩ nhiều về quá khứ nữa, tương lai chuyện gì đến sẽ đến thôi..." - Jennie nói, hệt như em đang nói với chính bản thân mình.

"Liệu chị và Seulgi có thể nào trở lại như trước?" - Seungwan mỉm cười tuyệt vọng.

"Một khi còn yêu, quay lại là điều hiển nhiên!" - Jennie lạc quan vỗ nhẹ vai Seungwan.

Nàng cuối cùng đã chịu mỉm cười thật tươi.

"Thôi không khóc nữa nha chị! Mai là bắt đầu khóa đào tạo của chị rồi đó!" - Jennie nghiêm túc nhắc nhở.

[Longfic | SeulDy] i'll teach you everything.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ