1 - 0

278 34 13
                                    

Seulgi trở mình rồi bất giác ngã lăn đùng khỏi sofa, nó nằm bẹp trên thảm sàn mà ngóc đầu nhìn xung quanh. Chẳng còn ai ở đây cả, có tiếng nhạc xập xình vọng vào từ phía bể bơi nhà nó. Mọi người đang tập trung ở đó chăng? Nó tự hỏi rồi lồm cồm bò dậy và dần cảm nhận được cái nóng bừng bừng từ bên trong ruột gan mình, bao nhiêu áo váy trên người nó kỳ thực không chút thoải mái, thế là nó quyết định đi vào phòng thay đồ, định bụng sẽ thay một bộ quần áo thoải mái khác. Nó loạng choạng đứng lên, đầu vẫn còn choáng lắm.

"Này..." - giọng nữ rất quen lên tiếng.

"..." - Seulgi quay lại, đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn cô gái.

Chẳng ai khác ngoài cô vợ của nó. Seungwan đang đứng khoanh tay, lưng tựa hờ vào cửa kính. Nàng đã thay một bộ váy dạ hội, vẫn là cái màu thiên thanh đẹp mướt mắt ấy, bộ váy tuy kín đáo nhưng lại hở chỗ cần hở. Và hiển nhiên đôi mắt của Kang Seulgi lại không chịu nghe lời lý trí mà cứ đăm đắm nhìn vào những đường cong quyến rũ trên cơ thể nàng.

*Shiettt!! Mình đang nghĩ gì thế này?!?*

Seulgi chớp mắt nhìn sang hướng khác.

"Lảng tránh cái gì?! Đi thay đồ đi, tiệc khiêu vũ sắp diễn ra rồi đó" - nàng nghiêm giọng nói.

"Không khiêu vũ nhảy nhót gì cả!!" - nó một mạch bỏ lên phòng.

"Ê! Này! Vừa nói gì đấy hả?" - nàng đuổi theo sau.

"Tôi bảo là không khiêu vũ gì cả!! Cô đi mà nhảy một mình!!" - nó ngã lưng ra giường ngủ tiếp.

"Này!! Có thay đồ ngay không? Hay là muốn tôi thay giúp??" - nàng trợn mắt, tiến nhanh về phía giường nó.

"Ngon thì thử xem!" - nó nhướng chân mày cười thách thức.

Seungwan không nói gì thêm, bực dọc lao ngay vào người Seulgi. Này thì thách thức! Nàng ngồi đè lên hạ thân Seulgi và nhanh chóng tháo nút thắt của dây buộc nơ ngang hông nó, đồng thời tuột luôn chiếc váy của nó ra thật gọn gàng. Seulgi hơi ngạc nhiên vì sự bạo dạn của con bé học sinh cấp ba này nhưng vẫn để yên xem nó sẽ làm gì tiếp theo. Giờ đây, Seulgi chỉ còn mỗi quần áo lót trên người, nó vẫn chẳng chút xấu hổ, cứ chòng chọc dõi theo từng hành động của Seungwan. Nàng hít sâu rồi quyết định bạo dạn lần tay xuống quần lót của Seulgi.

"Mẹ kiếp cậu, Kang Seulgi! Không lẽ tôi phải thay cả đồ lót cho cậu?" - Seungwan bặm môi trợn mắt giơ tay doạ đánh rồi bước khỏi giường. "Tự cởi nốt đi!"

"Haha, sao đấy? Xấu hổ quá hả? Tôi cứ tưởng hạng người như cô còn không biết xấu hổ là gì chứ!!" - Seulgi cười trêu nàng rồi tự tay lột hết quần áo lót, và thế là nó đã hoàn toàn khoả thân trước mặt nàng. Nước đi này quả nhiên Son Seungwan không kịp lường trước. Nàng cúi gằm mặt để che đi đôi má đỏ ửng lên, đồng thời ba hồn chín vía của nàng cứ liên tục gào thét, nửa bực tức, nửa ngại ngùng.

*Không được nhìn, không được nhìn.* - nàng cố tự chủ bản thân.

"Sao đấy? Có muốn mặc quần áo giúp tôi không?" - con ả vô sỉ họ Kang nhìn nàng, mỉm cười thách thức lần nữa.

[Longfic | SeulDy] i'll teach you everything.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ