1.tấm áo choàng trắng
Năm đó, Obito vì mong muốn được mọi người công nhận liền ước chính bản thân trở thành mộtHokage tốt nhất. Hầu như chẳng ai tin vào điều vô lí hắn nói ra, chỉ là rốt cuộc thế gian cái gìcũng có thể xảy ra, Vì thế thiếu niên tóc bạc trong lòng không phải là tin tưởng hoàn toàn cũngkhông phải cho rằng là nó không thể thực hiện. Đến khi hắn vì anh mà mất mạng, Kakashi đã nghĩ thầm trong đầu, nếu người kia mà trở thành hỏa quốc lãnh đạo. Thì anh chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực, mà suy nghĩ đó trên cơ bản chỉ là một giấc mộng anh tự vẽ ra. Dù sao, mộng mãi cũng chỉ là mộng. Không có khả năng so sánh với hiện thực.
Rất lâu sau này, Kakashi bị ép nhận lấy chức vụ Hokage, suy nghĩ kia lần nữa hiện lên trong đầu.Nhưng khác một cái, nam nhân chấp nhận nhận lấy tấm áo choàng trắng, chấp nhận làm công việc nhàm chán nọ. Chấp nhận lần nữa cả quãng đời còn lại lần nữa chờ hắn. Trước ngày nhận chức một ngày, anh cẩn thận đặt tấm áo choàng trên bàn, rồi chính mình có nói một câu, một câu như có như không mà tan biến. Không bao giờ có thể nhận được câu trả lời:
" Obito, lần này tôi thay cậu thực hiện ước nguyện rồi, cậu nói xem có phải đang cực kỳ vui vẻ hay không?"
2. Nụ cười của người
Thiếu niên tóc đen trước kia từng vô lo vô nghĩ, khuôn mặt lúc nào cũng sẽ tươi cười. Giúp đỡ người khác hắn liền sẽ cười một cái, được người khen ngợi cũng liền sẽ cười rất tươi. Nụ cười của hắn quả thật khiến người ta phải cảm thán, ấm áp tựa như mặt trời trên cao. Không lo âu, không phiền muộn, lại có phần ngu ngốc. Mỗi ngày mỗi ngày đều trải qua vui vẻ, khi giận có thể nói, khi buồn có thể khóc. Phải nói nụ cười chói sáng kia, quả thực mà nói không ít người mong muốn.
Ngược lại một chút, nụ cười của đệ lục đại nhân mà nói, là cực kỳ nhẹ nhàng. Tựa như một bầu trời lặng gió, cũng tựa như một mặt hồ yên tĩnh. Dù cho mọi cảm xúc đều một mực bị giấu đi dưới chiếc mặt nạ đen.Vậy nên khi buồn chẳng ai biết, đau chẳng ai hiểu, trên mặt chỉ có đôi mắt cười là dễ dàng thấy rõ. Nam nhân nọ mọi chuyện trải qua đều rất bình thản, khi hỏi về phần quá khứ kia có khi lại tặng họ một nụ cười cho xong chuyện. Suy cho cùng, lần nữa trong lòng tự hỏi một câu, nụ cười chua xót đến mức đau lòng kia rốt cuộc có mấy phần vui vẻ là thật?Hai con người, hai nụ cười. Một cái thực khiến ta tiếc nuối không được tiếp tục nhìn thấy. Một cái lại khiến ta trong lòng cảm thấy đau thương.
3.Cái tên
Ngày trước, cái tên 'Uchiha Obito' được cẩn thận khắc trên bia mộ tưởng niệm. Kakashi sẽ vì thế mà mỗi khi rảnh rỗi đứng trước đó thật lâu, kể cho thiếu niên trong lòng anh vài câu chuyện vui vẻ thường ngày. Cứ vậy không nhanh cũng không chậm trôi đi mười tám năm trời, bóng dáng nam nhân đứng đó có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Tới nỗi nhiều ngày không thấy sẽ lấy làm lạ, sau trận đại chiến lần thứ tư, anh liền thăng chức làm hokage đệ lục. Không còn thấy đứng trước đài tưởng niệm kia nữa, có người nói chức vụ kia thực sự rất bận rộn, không thể tùy tiện đến thăm như hồi đó. Lại có người nói, người kia không cần đến nữa, dù sao mười tám năm đã là dài, trong lòng có lẽ đã buông xuống. Chỉ Là họ không hiểu rõ, đài tưởng niệm kia đã không còn giống như năm đó, chính là bị thiếu đi mất một cái tên. Mà cái tên này dù cho bị xóa đi mất cũng chưa từng phai nhạt trong lòng Kakashi.
4. Chưa từng hối hận" này Bakakashi, ngươi chờ ta lâu như vậy có bao giờ hối hận không?"
Có một hôm, Obito bâng quơ hỏi một câu. Hắn ngồi giữa màn sương trắng xóa, dáng vẻ có phần nhàm chán. Hắn đột nhiên nghĩ tới, có lẽ anh thực sự đã rất cố chấp, hắn suy cho cùng chưa từng cho người kia bất cứ thứ gì tốt đẹp. Kakashi thông minh như thế, cớ gì dành hơn mười tám mà chờ hắn. Hắn chính là không tin anh chưa từng hối hận, nhưng chỉ là có thể chưa có cơ hội nói ra. Nam nhân tóc bạc im lặng suy nghĩ một chút liền thực nhanh hỏi lại hắn:
" Vậy ngươi lúc đó ngươi năm lần bảy lượt cứu ta trong lòng ngươi có hối hận hay không?''
" Cái này còn phải hỏi hay sao? Đương nhiên là không rồi, ngươi như thế yếu đuối, còn là vô cùng ngu ngốc, căn bản không phải là cần ta cứu giúp hay sao?"
Obito thấy người nọ vui vẻ mỉm cười, không phải như bình thường nhàm chán, cũng không phải là bắt ép bản thân vui vẻ, nụ cười kia đơn giản là thật lòng, không hề có chút nào đau khổ trộn lẫn vào.Nụ cười kia khiến hắn ta ngây người mất vài giây, đối phương nhân lúc lại lần nữa trả lời:" Vậy chẳng phải hiển nhiên sao? Ngươi cứu ta nhiều như vậy lại không hối hận. Ta có phải dùng cả đời chờ ngươi cũng chưa từng hối hận"
END
BY ANIKINON
BẠN ĐANG ĐỌC
All About My Obikaka
FanficTổng hợp những đoản, shortfic, oneshort về Obikaka. Cre Artist: https://zuomingszd.lofter.com/post/20388a3f_1c99cb718