CHỜ CẬU
CHAP 2: TƯƠNG PHÙNG
Thể loại: ngược, ngọt, 1×1, Au hanahaki, hoàng tuyền, HE,...
_________________Tương truyền, sau khi người ta chết đi, nơi đầu tiên phải đi qua là Quỷ Môn Quan, rồi sau đó liền nhìn thấy một con đường gọi là Hoàng Tuyền lộ. Hai bên đường lúc nào cũng được nhuộm một màu đỏ rực bởi một loài hoa u buồn. Bỉ Ngạn hoa mọc ở đây nhiều vô số kể, nhưng chưa từng nhìn thấy lá và hoa ở cùng môt chỗ. Hoa tàn phai mới có thể thấy lá, mà lá úa tàn hoa mới có thể nở rộ. Tựa như việc mãi mãi chưa từng gặp lại nhau, sinh li tử biệt, chỉ còn lại mảnh chân tình nhỏ nhoi chưa vơi hết trong lòng. Con đường này rất dài, đến nỗi cho ta cảm giác đi mãi chẳng hề tới nơi. Dọc đường đi, chú ý có mấy cái linh hồn bay lượn xung quanh. Những linh hồn này dương thọ chưa kịp hết đã gặp vận mà chết bất đắt kỳ tử. Không thể lên lại trần gian. Cũng chưa thể đi đầu thai, chỉ đành lượn lờ ngay Hoàng Tuyền lộ.
Đi hết con đường sẽ bắt gặp một con sông nhỏ, gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một cái cầu đá bắt ngang qua tên gọi Nại Hà Kiều, bên cạnh đó chính là Tam Sinh Thạch ghi chép ba đời của một người. Khổ hạnh bao nhiêu nó đều đã nhìn thấy qua, trên mặt đá còn khắc bốn chữ “Tảo Đăng Bỉ Ngạn”. Đi thêm một hồi liền xuất hiện Vọng Hương Đài, cũng là nơi có Đình Mạnh Bà. Vọng Hương đài cho lần nữa nhìn thấy ký ức một đời, còn Mạnh Bà nấu cho ta một chén canh. Được nấu từ nước sông Vog Xuyên, cũng như nấu từ giọt nước mắt cả đời của nhân thế. Vừa ngọt vừa thanh, quên lãng đi tất cả. Bước sang Nại Hà trở thành một con người hoàn toàn mới. Manh Bà rất hiểu rõ chuyện thế gian, câu chuyện nào cũng đã từng gặp qua, loại người nào cũng đã từng nhìn thấy.
Có một năm, nàng đón tiếp một nam nhân tóc đen. Ngoại hình hắn ta có chút khiến người ta phải dè đặt, nhất là vết sẹo hiện diện bên một nửa khuôn mặt. Tên hắn là Uchiha Obito, nàng nhìn vào là biết ngay, người này cả đời chắc chắn không có gì tốt đẹp. Người kia ngồi đối diện nàng, đôi mắt không hiểu rõ đang suy nghĩ cái gì. Mạnh bà như bình thường chầm chậm nấu canh, sau đó rất nhanh đưa cho hắn một bát canh quên lãng. Nhưng người kia đến mấy cũng không muốn uống, nàng thấy vậy liền khuyên hắn vài câu. Dùng tất cả các câu thường nói nhất mà khuyên, cuối cùng hắn không uống chính là không uống. Rõ ràng cực kỳ cố chấp, người như thế này nàng gặp nhiều vô số kể. Cơ bản họ thường không hề muốn nghe nàng nói, nên nàng biết rõ ràng mình dùng cả ngày nói với hắn quy lại chỉ có sự vô ích. Nàng lắc đầu thở dài một cái, liền hỏi:
“ Chàng trai trẻ, ngươi là đang tiếc nuối cái gì? Hay là muốn chờ ai? “
“Không có tiếc nuối, có người cần chờ thì chờ thôi “
Sau đó, Obito không hề nói thêm bất kỳ câu nào, nàng cũng không hỏi thêm. Quả thực từ đầu trong suy nghĩ của bản thân hắn ta đã định không hề muốn đi trước người kia thêm lần nữa. Khi nói hắn luyến tiếc cuộc sống kia thì lại có phần không đúng, hắn ghét tất cả ký ức khi còn sống. Thế gian trong mắt hắn năm đó chán ghét đến cực độ, chẳng khác gì một tấm màn đen tối giả tạo. Không thể nào có thể thay đổi cũng không thể nào mà chấp nhận nổi, rốt cuộc trong lòng hắn còn vương lại cái gì tiếc nuối. Hắn đến cả đời tột cùng lại là hối hận cái gì, hỏi đến câu hỏi này, hình ảnh nam nhân tóc bạc đột nhiên hiện lên, bóng dáng quen thuộc của Kakashi ngày ngày đứng trước úy linh bia. Trong lòng đồng thời dâng lên một loại tội lỗi cảm giác.

BẠN ĐANG ĐỌC
All About My Obikaka
FanfictionTổng hợp những đoản, shortfic, oneshort về Obikaka. Cre Artist: https://zuomingszd.lofter.com/post/20388a3f_1c99cb718