It's not meant to be | shinku_shinku

66 6 13
                                    

Tác phẩm: It's not meant to be

Tác giả: shinku_shinku

Tình trạng: Đang hoàn thành

Số chương: 2 chương

______________________________

Chào cậu, tớ không biết đã trễ hạn của cậu chưa. Nếu rồi thì thật sự tớ rất xin lỗi.

Cậu nhờ tớ review hai truyện ngắn trong tập It's not meant to be của cậu. Tớ sẽ theo đúng yêu cầu cậu là chỉ cảm nhận thôi, những thứ như cách dùng từ đặt câu thì để cậu tự tìm tự sửa.

Truyện ngắn đầu tiên trong tập này là I don't love me, tức là Anh không yêu em. Tớ nghĩ cái tên này hơi quái lạ, vì cậu dùng hiện tại đơn diễn tả điều hiển nhiên, chân lí, điều lặp đi lặp lại như thể vốn dĩ tôi không hề yêu vợ mình trong khi nội dung lại hoàn toàn đối lập. Tôi từng đắm chìm trong tình yêu, vì "tôi thích em" nên tôi đi cùng em ăn món em thích, cùng em nghĩ tới chuyện trăm năm, cùng em vun đắp gia đình suốt mười năm trời. Tớ nghĩ là cậu có thể dùng thì hiện tại hoàn thành hay câu I don't love you anymore nghe nó sẽ đỡ cấn hơn. Còn nếu cậu có dụng ý riêng thì không sao cả. Chung quy thì người viết không nhất thiết phải làm mọi thứ theo lẽ thường, họ chỉ cần cho người đọc một lời giải thích thỏa đáng là được.

Cả câu chuyện đầu tiên, tớ sẽ ví nó như là một bản indie vậy, mang đậm màu sắc cá nhân của tác giả và không phải ai cũng cảm được. Tớ nghĩ là tớ không hiểu được nó. Bởi nếu nhìn một cách máy móc, dù là về nội dung, cách diễn đạt hay thông điệp cần truyền tải thì I don't love you xứng đáng được khen ngợi, mọi thứ đều tròn. Nhưng nếu chỉ xét riêng cảm xúc mà tớ dành cho nó, nó vẫn thiếu. Cứ như thể nó chỉ chạm nhẹ lên mặt nổi của vấn đề vậy. Cảm xúc nhân vật trong một câu chuyện nặng nội tâm lại làm chưa thật tốt.

Vấn để đầu tiên là ở cách cậu chọn các chi tiết để đưa vào truyện. Ví dụ như nhân vật bà lão. Thú thật là khi đọc đoạn đầu, tớ cảm thấy khá là mệt vì lời văn đi chậm nhưng rời rạc lan man. Kiểu, chính cậu cũng bị dòng cảm xúc cuốn đi quá xa khiến lời văn không còn ổn định và lớp lang như nó cần. Chưa kể đến sự chuyển tiếp giữa các cảnh còn gượng gạo, nhân vật bà lão xuất hiện rất nhiều, khoảng một phần ba câu chuyện nhưng lại biến mất rất nhạt nhòa và không tác động chút gì đến mạch truyện. Có thể cậu chỉ muốn qua đó cho người ta thấy cuộc sống quanh tôi vẫn vậy, lặp lại tẻ nhạt, giúp đỡ người già, mỉm cười và đối diện với gia đình trên bờ đổ vỡ. Nhưng thế là chưa đủ, nhân vật chức năng ít mà xuất hiện quá nhiều sẽ khiến câu chuyện thừa thãi và dài dòng không cần thiết.

Vấn đề thứ hai là tự bản thân nhân vật tôi cũng khiến người ta nản lòng. Anh ta hút sạch mọi thiện cảm của người đọc bằng đủ các tính xấu, như thờ ơ (anh ta biết vợ mình buồn và khóc thế nào nhưng vẫn mặc kệ, hôn nhân đổ vỡ cũng chẳng nỗ lực cứu lấy nó), hèn nhát (anh ta trốn tránh nỗi buồn của vợ mình mà lao vào vòng tay nhân tình) rồi cả có gì đó rất vô lí. Bởi tôi buông bỏ hôn nhân gần một thập kỉ chỉ vì không yêu nữa. Lí do "không còn yêu nữa" là lí do của các cặp tình nhân chưa cưới hoặc cưới một vài năm. Lúc ấy ta chẳng có gì ngoài tình yêu, cái ràng buộc ta duy nhất là cảm xúc giữa hai trái tim. Đi đến hôn nhân và bên nhau suốt mười năm như thế, nó đã hình thành trong họ nền tảng khác bên cạnh tình yêu, đó là lòng tin. Họ bên nhau không chỉ vì họ yêu nhau nữa, họ bên nhau vì họ thấy được an ủi và chở che, họ bên nhau vì họ đã thật sự nghĩ người kia là nhà, không phải người kia thì chẳng biết nhà mình ở đâu. Hoặc có thể là chính tôi cũng không rõ ràng cảm xúc của mình, anh ta muốn nói rằng hai người đã quá xa cách đến mức chẳng thể cứu vãn chứ chẳng phải vì hết yêu, hoặc chính cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là bồng bột và cả hai ở bên nhau vì ảo tưởng mọi xích mích rồi sẽ qua. Họ nhìn thấy những đổ vỡ nhưng lờ đi vì cả hai chẳng đủ yêu thương hay tin tưởng để mà cùng nhau giải quyết. Và vì như thế, tớ lại càng thắc mắc tại sao cuộc hôn nhân này lại kéo dài tới mười năm? Cả hai đều mệt mỏi, cách cậu cài cắm tình tiết cũng cho thấy tình trạng này giữa hai vợ chồng đã kéo dài rất lâu. Lí do chủ quan không đủ mạnh thì sẽ có vài lí do khách quan như gia đình hai bên phản đối, vì con cái,... nhưng cậu lại không đề cập điều này trong truyện. Cuối truyện tớ chỉ thấy trống rỗng xen chút bực bội chứ không phải tiếc nuối như tớ nghĩ, bởi tôi quá khó để tớ đồng cảm. Tớ thậm chí nghĩ rằng cuộc hôn nhân này nên chấm dứt càng nhanh càng tốt, bởi nó như bóp nát tâm can người vợ vậy.

Cả câu chuyện cứ như một đoạn nhạc mà tác giả nhấn nhưng lại chẳng biết nhấn ở đâu. Thành ra khi đọc xong, chẳng có chi tiết nào đủ nổi bật để níu người ta nhớ về nó. Có lẽ tác giả nên chú ý hơn trong việc chọn lọc tình tiết. Truyện có thể không có nhiều tình tiết hay thậm chí cào trào nhưng chắc chắn là nó cần một điểm sáng, để khi ai đó hồi tưởng về câu chuyện, họ sẽ biết phải hồi tưởng từ đâu.

Truyện thứ hai, Nháy mắt. Tớ phải nói là truyện này cậu viết tốt hơn hẳn I don't love you. Không phải chê rồi nên khen đâu mà là cậu thể hiện rất tốt ở Nháy mắt. Nhiều tình tiết thúc đẩy cốt truyện hơn, không lan man dài dòng thừa thãi. Cách đặt câu, ngắt đoạn của cậu cũng ổn định hơn và đỡ khiến tớ bối rối hơn. Tớ nghĩ cậu vẫn viết phiêu theo cảm xúc nhưng vì đây là cản xúc của cậu, cậu từng trải qua và thật sự có kết nối với Anh Thy hay Thanh Anh. Tớ thú thật là tớ suýt khóc, cứ như thấy kí ức về tình bạn thuở xa lắc xa lơ của mình bày ra trước mắt vậy. Có những người tưởng như rất quan trọng, ta cứ nghĩ sẽ đi với họ đến mãi mãi. Vậy mà họ xa ta lúc nào ta cũng chẳng hay biết. Khi nhận ra thì họ chỉ còn là những hồi ức, để ta nhớ lại và cười tiếc nuối cho tuổi trẻ của mình.

Vì cả Anh Thy lẫn Thanh Anh, theo tớ đoán, là đại diện cho chính tác giả nên tớ nghĩ không có gì nhiều để nói. Họ có phát triển tâm lí tưởng chừng kì lạ mà rất hợp lí. Họ có tủi thân riêng, có ích kỉ riêng và có những quyết định riêng. Có lẽ Anh Thy và Thanh Anh vẫn sẽ là bạn, chỉ là nó không như xưa nữa. Thanh Anh mãi mãi vẫn chẳng biết mình đã xa khỏi Anh Thy như thế nào. Còn Anh Thy, rồi cô ấy sẽ nhận ra dù là muộn màng, mình đã từng vô tâm với chính bạn thân nhất của mình như thế nào. Họ vẫn cho nhau, mỗi người đều dành cho người kia những vị trí đặc biệt trong tiềm thức nhưng người ôn lại những tiềm thức ấy với họ sẽ chẳng phải là nhau nữa. Họ là rực rỡ, là yêu đời, là ngọt ngào của nhau; họ cũng là cả buồn bã, tiếc nuối và xót xa của nhau. Nói cho đúng, Anh Thy và Thanh Anh là dư vị thanh xuân. Họ ở mọi nơi và ta sẽ luôn chạnh lòng như thế khi bắt gặp họ. Bản thân nhân vật Anh Thy cũng có điểm xấu như tôi I don't love you vậy, chỉ khác là nó chân thật và chạm được đến độc giả, khiến người ta trôi nổi theo sự ích kỉ và ghen tuông của cô ấy.

Nháy mắt, là bài ca thanh xuân. Thanh xuân qua trong nháy mắt, tình bạn năm ấy cũng mờ đi và biến mất trong nháy mắt. Lời ca thì vui tươi mà câu từ thì khiến ta tiếc nuối. Kết thúc truyện thì tớ thật sự thở dài luôn ấy, tớ chỉ mong họ có kết thúc tốt hơn tớ ngoài đời, cho tớ chút thỏa mãn vì ngày đó mình không làm khác đi.

Hết rồi. Tớ xin phép dừng bài ở đây vậy. Cậu hành văn trôi chảy dù rất cảm tính, chủ đề truyện tốt dù đôi khi chính cậu cũng không đủ sức khai thác hết. Nếu cậu có thể duy trì việc kết nối với nhân vật như ở Nháy mắt thì cậu có thể tiến rất xa trên con đường của mình. Nói qua nói lại thì tớ chỉ có thể gợi ý cho cậu lấy chất liệu từ thực tế thôi, tâm lí không phải sở trường của tớ.

Chúc cậu viết tốt hơn, gặt hái được nhiều thành công và chúng mình có thể gặp lại nhau trong tương lai ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

một nửa vầng trăng bị cắn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ