Tác phẩm: mùi đồng thơm
Tác giả: -nhudang-
Tình trạng: Đã hoàn thành
Số chương: 01
.
Tớ có đọc truyện của cậu hồi lâu lâu rồi, từ trước khi cậu đặt đơn review á. Ấn tượng lúc ấy thì tớ thấy nó cũng thường thường (chắc tại đọc lướt) vì tình trai không hợp với tớ lắm. Giờ cậu đặt thì coi như có cơ hội đọc lại luôn =))))
mùi đồng thơm kể câu chuyện về Hành và Giá, hay Vũ và An. Nhìn chung thì chắc nó dành cho độc giả nữ từ 13-15 tuổi hoặc hơn xíu. Văn phong được người viết hướng theo lối giản dị, thuần Việt, dùng nhiều từ địa phương Nam Bộ. Cả nhân vật lẫn nội dung tác phẩm đều không mới, có thể gặp ở bất kì đâu.
Như mọi khi, về hành văn, tác giả có vốn từ ổn, mạch văn được giữ trôi chảy. Điểm mạnh là cậu tận dụng vốn từ địa phương của mình nên những lỗi lắt nhắt như lặp từ không xuất hiện, dù truyện khá dài. Tuy thế thì vẫn có lỗi chính tả với đánh máy, cậu có thể xem lại một lượt. Còn phong cách viết, tác giả đang ở giai đoạn "quá độ" từ cách viết này sang cách viết kia, cụ thể là văn dịch Trung Quốc sang văn Việt thời Nam Cao hay Kim Lân. Tớ không biết cậu chuyển đổi cách viết đã lâu chưa, vì có vài đoạn cậu khá là gồng á, kiểu khi đặt tay gõ chữ cậu luôn phải ép bản thân "dùng thế này mới là thuần Việt", mà làm thế thì cậu khó giữ nhịp cảm xúc cho truyện hơn và vô hình chung gây áp lực lên con chữ nữa. Truyện của cậu đề rất cao tính trữ tình, tính nhạc trong câu từ, nhưng lạm dụng cái gì cũng không tốt. Vì nhiều đoạn đọc hơi bị sến với dài dòng không cần thiết, như đoạn đầu tiên khi An nói về người cha của mình thì rất dài, rất chi tiết (kéo thành tận ba đoạn) trong khi đoạn An nghĩ về Vũ hầu hết là vụn vặt, hoặc không đủ sâu vì ý văn của cậu luẩn quẩn. Vì người cha đã mất liên quan đến cốt truyện sau này, để An ngẫm nghĩ về ông cũng không sao, có điều cậu nên rút bớt lại và chừa đất cho nội dung chính. Bởi tớ là người đọc, thấy cậu viết một chi tiết nhỏ vậy mà cũng rất tỉ mỉ sẽ tự động đẩy cao tiêu chuẩn lên, nếu đoạn sau cậu đột ngột đẩy nhanh tình tiết và không còn sự tỉ mẩn ấy nữa thì sẽ rất hụt hẫng. Vừa mệt cho cậu, vừa mệt cho người đọc luôn.
Thứ hai, nội dung truyện ở mức trung bình khá. Tớ thừa nhận tớ không đoán được nhân vật Vũ đã mất, đọc đến đó còn hơi giật mình cơ. Chắc là liên quan tới LGBT+ thì câu chuyện được mở ra rất nhiều hướng, chính tớ hơi bị coi nhẹ motif kiểu này. Điều đáng khen, đáng thích nhất chắc là nội dung về cuối không bị "đầu voi đuôi chuột" khi so với mở đầu. Không khớp hoàn toàn với nhau đâu, nhưng tớ nghĩ là do ngôn từ có hạn chứ không phải vì cậu lên plot bừa bãi tùy hứng, bởi câu chuyện của hai người cha được gài gắm xuyên suốt chuyện cơ mà.
Cái hay nữa là cậu viết một câu chuyện có thông điệp, đại khái khi đọc xong người ta rút ra cho mình một điều gì đó. Đối với tớ là biết quan tâm tới người khác, không phải lúc nào cũng chăm chăm vào cảm xúc của mình. Điều tiếc nuối nhất trong câu chuyện này là An quá bận tâm với chính bản thân, lúc nào cũng băn khoăn làm sao để ở gần bạn, phải xử lí cảm xúc của mình thế nào. An là một đứa trẻ, không trách được. Có trách thì chỉ trách sao Vũ lại tốt thế, cậu quan tâm An không dừng lại ở tình cảm học trò, mà là kiểu tình cảm của người trưởng thành, vun vén để người mình thương không thiệt thòi, cho đi cái gì cũng được miễn là giữ cho người ấy hạnh phúc mãi. Một thứ tình cảm vô hình nhưng có thể cảm nhận và lưu dấu rõ ràng, như mùi trên cánh đồng hai đứa thường chơi. Có lẽ vì tình cảm sâu sắc mà đơn giản như vậy, khi câu chuyện khép lại, ta chỉ thấy chút buồn vương, chút tiếc nuối nhưng không đau đớn vật vã hay dằn vặt lâu dài.
Tớ cũng nghĩ việc cậu có một hình ảnh biểu tượng xuyên suốt chuyện là cánh đồng và hương đồng là khá hay ấy. Kiểu nó như cái ghim níu tâm trí người đọc và giúp họ nhớ về chuyện lâu hơn, và định hình bản sắc câu chuyện rõ hơn nữa.
Cuối cùng, về nhân vật. Nhân vật chính là An hay Giá. An đa cảm, dễ buồn, dễ nhớ, là một câu bé đương tuổi dậy thì điển hình. Phải nói là, dưới cách nhìn của tớ, An thật sự rất ích kỉ. Thật ấy, có thể là chính cậu bé cũng không hề biết mình như vậy, chỉ là tâm lí tuổi dậy thì khiến người ta luôn cho rằng mình là nhân vật chính, chỉ có cảm xúc của mình tối quan trọng và không để tâm điều gì khác. Suy nghĩ của An gần như chỉ xoay quanh tình cảm mình dành cho Vũ, nhưng chưa từng nghĩ mình có thể giúp gì cho cậu. An muốn gần Vũ hơn nhưng cũng chưa từng nghĩ mình phải làm sao để hiểu cậu hơn. Thứ tình cảm An dành cho Vũ rất non nớt và hạn hẹp. Nó chỉ hướng đến một kết cục hạnh phúc chứ không nghĩ làm sao để đạt được điều đó. Tớ nghĩ ai ở tuổi này khi yêu cũng vậy thôi, nó làm nhân vật An "người" hơn, không có gồng để ra vẻ trưởng thành. Cộng thêm việc An luôn yếu ớt từ nhỏ, có lẽ cũng khiến cậu bé mang tâm lí "mình được bao bọc là dĩ nhiên" một cách vô thức. Bởi hai người thân thiết nhất của An là mẹ và Vũ đều ấp iu, yêu thương cậu vô cùng. Có một điều nữa tớ muốn nói, ấy là diễn biến tình cảm của nhân vật An hơi vô lí, tức là nó chuyển từ yêu quý kiểu bạn bè sang yêu đương rất nhanh. Không được thể hiện qua hành động mà chỉ thể hiện qua suy nghĩ của An, thành ra tớ có cảm giác An yêu Vũ vì cốt truyện cần thế chứ chẳng phải cảm giác thực. Cậu có thể xem xét điều chỉnh đoạn này thử.
Nhân vật thứ hai là Vũ. Tớ thích Vũ hơn An, chắc là tớ cũng thích những người biết quan tâm và hiền lành như vậy. Tớ nghĩ An hiền một phần vì cậu bé quá yếu để không hiền, còn Vũ thì nó là bản chất, sinh ra đã thế và theo thời gian nó chỉ càng nở rộ hơn. Vũ không có được một gia đình với tình yêu thương rõ ràng như An, bố mẹ cậu yêu thương bằng cách cho cậu cuộc sống ấm no, đầy đủ. Hẳn thâm tâm Vũ vẫn biết mình được yêu thương, chỉ là cậu bé muốn tình yêu ấy thể hiện rõ hơn chứ không thoắt ẩn thoắt hiện như thế, nó khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Vũ trưởng thành trước tuổi vì hoàn cảnh gia đình, dù cậu vẫn có những suy nghĩ rất hay ho như con nít. Cậu chẳng bao giờ nói rằng mình yêu An hay thế nào, nó thể hiện kiểu khác. Như là cậu muốn An ăn nhiều hơn, muốn An khỏe hơn, muốn An vui vẻ nhiều hơn. Và khi đến một mức nào đó, cậu nhận ra rằng, An còn mang bệnh thì mọi điều cậu ước sẽ chẳng thể thành hiện thực. Vũ chấp nhận một tương lai mà An hạnh phúc không có cậu, cho đi trái tim cứ như cho đi một thứ gì rất nhẹ nhàng, rất hiển nhiên. Ở nhân vật này thì tớ cũng có đôi lời nè, ở đoạn nhật kí, khi mà Vũ đòi hiến tim cho An và cha mẹ cậu đồng ý vì ngày xưa bố An cứu bố Vũ không ổn cho lắm. Bởi bố mẹ An đi suốt ngày, chẳng mấy khi chăm bẵm con cho ra dáng bố mẹ, vậy mà lại để con trả ơn cho mình? Nếu là tớ, tớ vẫn sẽ phản đối đến cùng dù ra sao đi nữa, con vẫn là con mình.
Nhân vật cuối cùng tớ muốn nói đến là bà mẹ của An, bà Hoa. Tớ hơi lấn cấn nhân vật này ở câu nói "đôi mắt xấu là đôi mắt khóc". An là thằng bé nhạy cảm và cơ thể yếu ớt. Tớ nghĩ lí ra mẹ cậu nên để cậu thoải mái với cảm xúc của mình, buồn thì khóc vui thì cười. Đằng này An cứ chực khóc là bà mẹ quăng câu trên ra để cậu không khóc nữa? Dù có lẽ bà ấy nói câu này để An mạnh mẽ hơn, nhưng với một bà mẹ thì nó cứ thiếu tinh tế thế nào ấy. Nhỡ An để tâm rồi tự ức chế chính mình thì sao? Rồi nếu đùng cái mọi thứ bùng nổ thì bệnh tình của cậu sẽ thế nào?
Chung quy thì mùi đồng thơm vẫn là tác phẩm đáng đọc nếu bạn thích tình trai thuần Việt, đang tìm một câu chuyện nhẹ nhàng, không drama đau tim hay phải dùng não quá nhiều.
Đến đây là hết rồi, xin lỗi vì tớ có nhỡ nhây đơn của cậu quá trời quá đất :((((( Chúc cậu sẽ có thêm tiến bộ trên con đường viết lách và chúng mình sẽ còn có thể gặp lại nhau trong tương lai (。・ω・。)ノ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
một nửa vầng trăng bị cắn vỡ
Randomđây thành chỗ review rồi nha mấy tình iu ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ Bookcover by melliloquent