Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình | imeldatran

44 6 7
                                    

Tác phẩm: Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình

Tác giả: imeldatran

Số chương: 04 chương, gồm 02 chương truyện, 01 phần lời tác giả và 01 phần giải thích tiêu đề của tác giả

Tình trạng: Đã hoàn thành

.

Chào cậu, trước tiên là phải xin lỗi cậu vì sự ngâm đơn vô hạn tuần hoàn của mình.

Sơ lược một chút, Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình viết về vợ chồng nàng Kiều, từ lúc cưới nhau đến khi chàng Văn nhập ngũ và hi sinh nới xa trường. Truyện được kể chủ yếu theo góc nhìn của Kiều.

Câu chuyện của cậu khiến tớ liên tưởng tới truyện cổ tích hay thần thoại ấy, ví dụ như Hòn vọng phu. Đầu tiên là vì cách viết của cậu. Cậu gần như chỉ kể, nhân vật hành động theo cốt truyện vì cậu không đào sâu tính cách, quá khứ hay thậm chí là ngoại hình cũng chỉ đề cập qua loa. Truyện rất nhiều thoại. Tớ biết là nghiệp dư như chúng mình, đôi khi bí thì dùng thoại thúc đẩy cốt truyện là thường thôi, có điều chuyện của cậu cứ ba câu kể là một tràng thoại, cứ lặp đi lặp lại đến hết. Tớ có cảm giác đây là lần đầu tiên cậu thử viết kiểu này nên chưa vững tay. Khoản miêu tả trong truyện bị thiếu hụt trầm trọng. Tớ đọc hết hai phần truyện mà vẫn không rõ hai nhân vật sống ở đâu, ngoại hình họ thế nào, phần tính cách hay tâm lí cũng mơ hồ. Cách dùng từ của cậu thì khá ổn, trong đó phần đầu tốt hơn phần sau. Môt phần vì cậu viết tình cảm trong sáng ổn hơn rất nhiều với mô tả tâm lí đau khổ. Kiểu cậu đặt rất nhiều áp lực lên câu chữ, cuối cùng khiến lời văn gượng gạo.

Một điểm không ổn nữa là việc cậu trình bày các đoạn thoại này hơi rối mắt. Ví dụ như câu dẫn thoại và lời thoại được viết liền và phân định bởi dấu phẩy (dù vài chỗ cậu quên mất để dấu câu), giữa các câu thoại không có dấu cách.

Về nội dung và nhân vật, chắc cậu không cần góp ý gì về việc nó cũ ra sao. Tuyến truyện đi theo một đường thẳng, khá dễ theo dõi. Diễn biến tình biến tình cảm của hai nhân vật được tua rất nhanh. Giai đoạn họ bẽn lẽn thẹn thùng với nhau được cậu miêu tả rất kĩ, nhưng giai đoạn để họ phát triển hẳn tình cảm lâu dài (tiền đề cho nỗi nhớ nhung sau này) lại không được tập trung đúng mức. Thế là khi đọc phần hai, tớ chỉ nghĩ đơn giản Kiều đau khổ vì mất người chèo chống gia đình, chứ không phải khổ vì tình.

Tớ xếp cả hai nhân vật trong truyện vào dạng "hành động theo cốt truyện" hay là nhân vật chức năng ấy. Họ không có tính cách riêng, không được phát triển, họ không khiến người ta có cảm giác rằng họ làm thế vì họ muốn thế. Điều này khiến độc giả tụt cảm xúc chứ không xấu lắm, nhưng câu chuyện với gần nửa truyện liên quan tới tâm lí tình cảm thì chắc chắn là không ổn. Đoạn Kiều dằn vặt buồn khổ sau khi Văn mất ấy, tớ nghĩ là nó chưa tới đâu cả, kể cả khi cậu dùng góc nhìn của Kiều. Cậu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thoại hoặc độc thoại. Cũng có thể đó là ý đồ riêng của cậu, thể hiện là nhân vật Kiều hoàn toàn cô độc, luôn phải tự nói chuyện để xoa dịu nỗi khổ sở.

Chi tiết Văn nằng nặc đòi đi lính hơi vô lí. Theo tớ biết, quan văn luôn được triều đình ưu ái hơn quan võ rất nhiều. Bởi vậy mà đã học văn và có chức tước thì rất ít người học thêm võ (sẽ khiến triều đình dị nghị), vậy mà Văn nói mình là "văn nhân nhưng cũng biết võ" như thể là điều hiển nhiên vậy á. Còn nếu cậu bảo Văn là kiểu ẩn dật thì tớ rất xin lỗi, vì tớ nghĩ rất ít cha mẹ bằng lòng gả con gái cho kiểu văn sĩ lánh đời như thế. Với cả tớ thấy thái độ của Văn không giống kiểu người khôn ngoan hay tinh ý. Đành rằng anh ta vui mừng vì đạt được nguyện ước nhưng lại đi rêu rao xóm làng, mặc kệ vợ mình mang thai rầu rĩ trong nhà thì thật không hiểu nổi. Lúc đọc đoạn Văn đối đáp với cha Kiều, tớ còn mặc định anh chàng này là kiểu hiểu đời hiểu người cơ.

Cậu có thể tham khảo thử các tác phẩm của Bí Bứt Bông, tớ thấy cách viết của cậu và chị ấy mang nhiều điểm tương đồng. Tất nhiên là nếu cậu yêu thích và muốn phát triển thêm phong cách hiện tại thôi. Ngoài ra thì cậu hãy cố đầu tư bối cảnh hơn một xíu, để người đọc có cảm giác thật hơn và dễ đồng cảm với nhân vật hơn.

Và trên đây là vài dòng suy nghĩ của tớ về Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình. Tớ xin lỗi vì hơi ngắn, thú thật là truyện không có nhiều tình tiết để tớ khai thác hay viết về.

Chúc cậu nhanh chóng lên tay, gặt hái được thành công và chúng mình có thể gặp lại nhau trong một tương lai không xa. Cám ơn rất nhiều ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

một nửa vầng trăng bị cắn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ