Đây là bài review mình viết để tham dự event của Chiêm Tinh Lang Thang.
...
Tác phẩm: Săn đêm
Tác giả: minhkhuelara
Tình trạng: Đang hoàn thành
Số chương: 6 chương, gồm 1 chương casting và giới thiệu sơ lược nội dung truyện
Phải nói là ban đầu tớ muốn tìm một tác phẩm nào đó chìm chìm để review cơ, kiểu đây là quảng cáo, mà quảng cáo cho một tác phẩm nổi sẵn thì nó cứ ngu ngu vẽ rắn thêm chân. Nhưng rồi ánh mắt tớ va trúng truyện của Khuê. Sau khi đọc một mạch sáu chương truyện, tớ quyết định phải viết một bài cho câu chuyện kì lạ này.
Nếu một câu chuyện thường chia làm ba phần: văn phong, cốt truyện và nhân vật, tớ xin tự tin nói rằng đây là câu chuyện hút người đọc bằng một cốt truyện vô cùng độc đáo.
Hẳn ai cũng từng chơi hoặc nghe qua một boardgame tên là Ma Sói. Đây là một trò chơi chiến thuật, nơi khai sinh ra vô số những pha diễn xuất đi vào lòng người và có một cốt truyện để người ta phải nín thở thót tim khi theo dõi. Nói đến đây thì hẳn bạn cũng nhận ra rằng Ma Sói không chỉ là trò chơi giải trí, nó còn hoàn thành tốt vai trò truyền cảm hứng cho các tác giả, các nhà làm phim nữa.
Nhiều trong số chúng ta cũng từng nghe qua series Ma Sói của Nhật Bản? Đúng, đây là series phim dựa trên bộ bài Ma Sói, qua đó khơi gợi vô số góc khuất trong mỗi con người.
Nhiều người cũng từng nghe qua vô số tác phẩm khác mượn bối cảnh Ma Sói.
Bạn biết điểm chung của chúng là gì không? Là nhà làm phim, hay tác giả chỉ lấy ván bài Ma Sói như một thử thách với đạo đức của người chơi. Họ cho rằng chính con người khi đẩy vào đường cùng sẽ biến thành lũ Ma Sói, chứ chẳng cần Ma Sói thật nào hết. Họ sẽ tự giết nhau để giành đường sống. Đây hẳn nhiên không phải là câu chuyện dễ viết nhưng nó vẫn rất phổ biến. Từ đó mà nhiều tác phẩm Ma Sói thường đi theo hướng phá án và tâm lí, khai thác triệt để nội tâm nhân vật.
Còn Khuê, bạn ấy đã chọn một lối đi khác. Trong câu chuyện của bạn ấy, ta theo chân chàng trai Aries qua những cung đường có Ma Sói thật, có Dân Làng thật, có những phe phái trung lập. Ngay từ đầu câu chuyện, ngôi làng đã hiện lên như một bản cầu siêu. U ám. Tăm tối. Và thật sự, không có lối thoát cho bất kì ai lỡ chân lạc vào. Sự tò mò của độc giả được đẩy lên cao khi mà "ngôi làng không người lớn" được lặp lại nhiều lần trong truyện. Tại sao, ở một ngôi làng như thế lại không có người lớn chống trả? Tại sao cái nhiệm vụ tìm ra Ma Sói lại đẩy lên vai những đứa trẻ - kiểu nhân vật luôn nhận được sự bảo vệ trong các câu chuyện?
Tớ thích cái ý tưởng về phiên toà thật sự, về những nhân vật trên tấm thẻ bài được "thật" hoá và đi vào trang sách. Bởi, "già làng" của Ma Sói có tới hai mạng thì khi vào truyện tác giả phải xử lí thế nào? Bởi, quản trò là vai trò "trên thông thiên văn dưới tường địa lí" sẽ phải khắc hoạ thế nào để "quản trò" vẫn là "quản trò" mà vẫn giữ cho mạch truyện không trở nên nhàm chán hay phi lí? Hiểu được điều đó Khuê đã khéo léo biến tấu, tạo ra luật của riêng mình, từ đó mà các nhân vật vẫn sẽ giữ được chất từ bộ bài, vừa mang nét riêng của cậu vừa phục vụ tốt cho cốt truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
một nửa vầng trăng bị cắn vỡ
Acakđây thành chỗ review rồi nha mấy tình iu ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ Bookcover by melliloquent