Tại thành phố Konoha thuộc Nhật Bản, có một truyền thuyết được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Truyền thuyết kể về một gia tộc "QUỶ".
Những con quỷ sống trong những khu rừng tách biệt với thế giới bên ngoài. Con người chỉ có thể đi vào những khu rừng đó bằng những cánh cổng không gian đôi khi xuất hiện ở những địa điểm khác nhau. Nhưng những người bước vào đó chưa từng có ai trở ra được. Người ta bảo nhau rằng họ đã bị quỷ ăn thịt. Chính vì thế người ta cũng chẳng biết quỷ trông như thế nào, hay quỷ có thật sự tồn tại hay không.
Truyền thuyết đó cứ như vậy, tồn tại mãi, ăn sâu vào trí óc của mỗi người dân, mỗi thế hệ.
-----------------------------
- Tạm biệt mọi người ! Hẹn mai gặp lại !
22h00, từ trong một tiệm ăn nhỏ, một cô gái nhẹ nhàng bước ra, mỉm cười tạm biệt mọi người. Mặt trăng đêm rằm phủ ánh sáng màu bạc xuống trên người cô. Cô thật đẹp !
Haruno Sakura, 18 tuổi, hiện đang học tại trường cấp 3 Konoha. Cô là một cô gái đặc biệt xinh đẹp. Dáng người mảnh khảnh, da trắng, đôi mắt trông như hai viên ngọc lục bảo long lanh, quý giá, mái tóc màu anh đào khác người. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp, hoàn cảnh của Sakura lại không may mắn như bao người khác. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong một cô nhi viện. Vào cấp 3, cô bắt đầu đi làm, kiếm tiền trang trải cho việc học và cho cuộc sống.
Hôm nay, như mọi ngày thứ năm khác, sau ca làm việc mệt mỏi, cô trở về nhà. Con đường dài, không tăm tối nhưng lạnh lẽo và cô đơn. Sakura vẫn đều đều bước đi. Dù sao cô cũng đã quen.
"Mệt quá đi mất ! Về tới nhà, phải đi tắm cho sạch sẽ rồi ngủ một giấc mới được !" Sakura tự nhủ. Chân cô tự động bước nhanh thêm một chút mà không biết rằng, điều đầu tiên trong chuỗi xui xẻo của tối nay sắp diễn xảy đến với cô.
.
.
.
Rầmmm ... mmm !!!
Sakura rẽ vào một góc cua khá vắng ngay sau khi dự tính trong đầu, bất ngờ tông phải một nhóm người, hay nói đúng hơn là người đi đầu nhóm. Trong không khí tĩnh mịch buổi đêm tối, những tiếng la hét vang lên, xáo động cả một vùng.
- LÀ AI !? KẺ NÀO VỪA TÔNG PHẢI TA ĐẤY HẢ ??? - Cô gái đó chanh chua gào lên ngay khi được những người đi cùng đỡ dậy.
- T-thành thật xin lỗi ! Do tôi vội quá !
Sakura cũng cố gắng đứng dậy, miệng rối rít xin lỗi, cảm thấy giọng đối phương quen quen. Trực giác phụ nữ đột nhiên mách bảo cô rằng sắp có chuyện chẳng lành. Và quả nhiên ...
- Ô hô, tưởng ai, thì ra là con nhỏ Haruno !
Lần này, Sakura nhớ ra ngay giọng nói đó. Cô ngẩng lên, đôi lông mày nhíu lại.
"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà !"
Trước mặt cô là ba cô gái ăn mặc sành điệu: Uzumaki Karin, cao ráo, mái tóc đỏ rực như lửa, đôi gọng kính đỏ cùng tông màu với đôi mắt và mái tóc dài; Gin, tóc đen dài chấm lưng trái ngược với làn da trắng và một cô gái tóc vàng mà cô không biết tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KakaSaku) Hơn Cả yêu
Fanfiction- Sakura à, - Anh nhẹ nhàng nói. - Vậy từ giờ, tôi sẽ bảo vệ em nhé, có được không ? - Anh !? Bảo vệ tôi !? - Sakura hỏi lại, vừa kinh ngạc vừa đầy ngờ vực. - Đúng vậy ! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em khỏi mấy chuyện xấu...