Lý do thứ tám

941 129 11
                                    

Lý do thứ tám. Vương Nhất Bác là một kẻ dối trá.

Tiêu Chiến đóng quyển sổ lại và bỏ vào túi. "Việc bố trí các tác phẩm đã xong chưa?" Vương Nhất Bác tiến đến gần hỏi. Tiêu Chiến lúng túng đảo mắt, nghiêm giọng trả lời, "À, gần xong rồi. Tôi chỉ thắc mắc rằng số lượng tác phẩm được trưng bày có bị giới hạn không?"

"Không có giới hạn, càng nhiều càng tốt. Nếu như anh cần giúp đỡ hãy gọi cho Quách Thừa," Vương Nhất Bác lạnh lùng nói. Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì cậu đã bỏ đi mất. Anh khó chịu lườm nguýt cậu, lầm bầm. "Thật là hách dịch."

Sau đó, Tiêu Chiến lấy bản vẽ phác họa của mình ra và tiếp tục hoàn chỉnh nó. Buồn thay, Trịnh Phồn Tinh không có ở đây. Có vẻ như Vương Nhất Bác không muốn Phồn Tinh ở quá gần Tiêu Chiến thì phải. Cậu còn cố ý xếp cho hai người làm việc ở hai bộ phận khác nhau. Tiêu Chiến cảm thấy thực là cô đơn ở nơi này. Anh cũng không hề hoạt ngôn và đang cảm thấy rất chán nản khi ở đây.

Tiêu Chiến nhớ lại lời Trịnh Phồn Tinh nói cách đây năm ngày, "Đó là bức vẽ chân dung anh đang cười rạng rỡ."

Tiêu Chiến thật sự không nhớ gì về bức tranh đó. Ai vẽ nó nhỉ? Là Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến thở dài, nở nụ cười đầy cay đắng. Không thể xảy ra chuyện đó được, sao cậu ta có thể vẽ và giữ lại một thứ mà cậu ta cảm thấy không đáng chứ? Trịnh Phồn Tinh chưa kịp giải thích về bức vẽ đó với Tiêu Chiến thì đã bị Vương Nhất Bác cát ngang lời mất.

"Có phải là anh Chiến không?" Tiêu Chiến nhìn lên, ánh mắt va phải người con trai trẻ tuổi, có lẽ tầm cỡ tuổi của Trịnh Phồn Tinh. "À đúng rồi. Có việc gì sao?"

"Anh Nhất Bác nói anh phải mau chóng hoàn thành việc bố trí các tác phẩm," cậu trai có chút lo lắng rụt rè nói. Vương Nhất Bác quả thật là vô cùng hách dịch mà. Cậu ta chỉ mới vừa nói chuyện với anh đây thôi mà bây giờ lại nhắc lại lần nữa. "À vậy sao? Chờ đã, cậu có phải là Quách Thừa không?"

"Dạ vâng là em ạ," Tiêu Chiến mỉm cười nói "Cậu giúp tôi làm việc này với nhé?"

"E...em sao?" Quách Thừa tự chỉ vào bản thân mình, ngạc nhiên hỏi lại Tiêu Chiến, anh liền cười gật đầu. "Đúng rồi, vì tên sếp hách dịch của chúng ta yêu cầu cao quá, nên em giúp anh một chút nhé?"

"Dạ vâng!" Quách Thừa cười trả lời. Đây đúng là người mình có thể làm việc cùng. Tiêu Chiến thầm nghĩ rồi tiếp tục bắt tay vào công việc.

• • •

Cuối cùng thì công việc cũng đã xong trước khi Vương Nhất Bác kịp phàn nàn. "Làm việc với em thích thật đấy, Quách Thừa," Tiêu Chiến cười. "Em cũng thích làm việc với anh Chiến."

"Nói chuyện đủ rồi. Chiến, hôm nay anh phải hoàn thành xong 5 bức vẽ người đấy," Vương Nhất Bác không biết ở đâu bất thình lình xuất hiện. Tiêu Chiến khẽ cau mày, "Cậu phải cho chúng tôi nghỉ trưa một lát chứ."

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc. Quách Thừa lúc này đã kiếm cớ rồi chuồn đi đâu mất.

"Được rồi, nhưng không được lâu quá," cậu ta lạnh lùng đáp lại và lại biến mất. Tiêu Chiến vừa giận dỗi vừa tự lầm bầm nhại lại lời nói của Nhất Bác "Đừng lâu quá," "Đừng lâu quá."

Bác Chiến | Trans | 10 lý do bạn không nên yêu Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ