Lý do thứ chín

1K 129 18
                                    

Lí do thứ chín: Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ sụt sịt, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Đủ rồi, chính cậu là người nói chúng ta nên dừng lại. Vậy cái hành động quan tâm này của cậu là gì đây?" Tiêu Chiến thì thào, nước mắt một lần nữa lại không nhịn được mà rơi ra.

"Tôi chưa bao giờ muốn tiếp tục mối quan hệ này, đó có phải là lý do mà cậu liên tục tiếp cận rồi làm rối tung cảm xúc của tôi lên không? Cậu còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây hả Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến cười khổ. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngồi yên nghe anh khóc lóc.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đầu óc cứ rối tinh rối mù lên. Anh vươn tay quệt nước mắt, nói. "Chúng ta đừng gặp nhau nữa, có được không?"

Vương Nhất Bác muốn khóc quá. Không phải vì lời nói của anh, mà là do vẻ mặt đau khổ của anh đang dày vò tâm trí cậu. Tiêu Chiến cười, nhưng không phải là nụ cười mà anh đặt trên môi hàng ngày. Đó là nụ cười chân thật nhất, nhưng khi nhìn vào, chỉ thấy toàn là đau đớn.

• • •

Sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước ra khỏi toà nhà. Không ai nói với nhau câu nào, kể cả khi làm việc. Còn nếu chạm mặt nhau, hai người sẽ nhanh chóng đi hướng khác, dù có phải đi đường vòng, cũng nhất quyết không nhìn mặt nhau lấy một lần.

Trịnh Phồn Tinh đã được điều sang một chi nhánh khác, vì vậy lâu lắm rồi Phồn Tinh chưa gặp Tiêu Chiến.

Thời gian vẫn cứ như vậy, nhanh nhẹn qua đi chẳng đợi ai. Chỉ còn một tuần nữa thôi, buổi triển lãm sẽ bắt đầu. Tiêu Chiến chậm rãi đi vào toà nhà. Họ đã sắp sửa hoàn thành dự án, và Tiêu Chiến thì cũng đã có thể cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác rồi.

Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để chấm dứt tất cả. Không có khóc lóc, cũng chẳng có buồn bã. Chỉ đơn giản là chấp nhận. Nếu Tiêu Chiến bắt buộc phải nói chuyện với cậu, anh sẽ chẳng còn oán trách nữa. Làm thứ tình cảm này ngày càng chết dần chết mòn, coi nó chỉ là quá khứ, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Chiến khóc cũng đã đủ mệt tồi, vậy thì chẳng phải kết thúc là lựa chọn tuyệt vời nhất sao?

Ngoài ra, Tiêu Chiến là người duy nhất luôn chịu đựng những cơn giận vô cớ của Vương Nhất Bác. Suy cho cùng, người đau khổ nhất vẫn chỉ là anh mà thôi.

Một tuần nữa thôi, sau đó anh sẽ không còn gặp lại Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến mỉm cười, dùng cái lý do đó để động viên bản thân mình. Anh trò chuyện vui vẻ với mọi người trong đoàn, rồi bắt đầu làm quen với từng người. Mọi người cùng nhau làm, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tất cả các công việc đều diễn ra suôn sẻ, đúng như với mong muốn của Tiêu Chiến.

"Tiêu lão sư, tôi nghe nói hình như anh rất thích ăn socola?" Mạnh Mỹ đi đến gần anh, nói. Tiêu Chiến nghe đến đồ ngọt mình yêu thích, hai mắt sáng bừng lên, gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi."

"C-Cái này, tôi đã làm ngày hôm qua để làm quà sinh nhật cho một người bạn, nhưng lỡ làm hơi nhiều nên..." Cô ngại ngùng nói, rồi đưa cho Tiêu Chiến một hộp socola được gói ghém rất đẹp mắt.

Bác Chiến | Trans | 10 lý do bạn không nên yêu Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ