Dejun quyết định sẽ trở về Trung Quốc một chuyến để thăm cha mẹ, cho nên phải dời lại ngày đi làm giả hồ sơ. 6 giờ sáng ngày hôm sau Hendery đã một tay kéo vali tiễn người yêu lên máy bay, vì đây là chuyến bay do người quen của Hendery trực tiếp lái nên không yêu cầu passport. Trước khi đi Ten đã căn dặn Dejun rất kĩ lưỡng, phải thật tự nhiên với cha mẹ và nhớ trở về sớm. Dejun gật gật đầu và nhanh chóng di chuyển lên máy bay. Cậu định sẽ ở lại Trung Quốc 4 ngày tính luôn cả hôm nay, vì vậy đồ đạc mang theo không quá nhiều. Đi máy bay từ Đại Hàn đến Trung Quốc chỉ mất hai tiếng đồng hồ, máy bay nhanh chóng đáp xuống 1 bãi đất trống và Dejun ngay lập tức vội vã phóng xuống chuyển sang ga tàu điện ở gần đó để đi đến Quảng Đông. Bắt một chiếc taxi và đưa cho tài xế tờ giấy địa chỉ nhà mình, rất nhanh chóng chiếc xe đã dừng trước cánh cổng của căn biệt thự. Dejun xuống xe, trả tiền cho tài xế và tiến lại đưa tay nhấn chiếc chuông trên cột. Ngay sau đó không cần nhấn tiếp lần 2 đã nhìn thấy qua khe hở của song sắt bóng một lão bà có vẻ đang đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra trước mặt, là bác quản gia già của nhà cậu, bà ấy ở trong căn nhà này đã lâu lắm rồi, và cậu xem bà như người thân vậy.
"Dì Trương" Dejun môi hiện lên nụ cười trong sáng, vui vẻ mà gọi bác quản gia một tiếng thân thuộc.
"Tiêu thiếu gia, cậu về từ bao giờ thế?" Dì Trương lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn xếp kín, ánh mắt vui mừng đưa tay nắm lấy tay Dejun dịu dàng.
"Con chỉ vừa mới xuống máy bay, thật nhớ dì lắm đó" Dejun vươn người ôm lấy bác quản gia, mỉm cười hiền lành.
"Nào, vào nhà thôi Đức Tuấn" Bà kéo Dejun vào trong và đóng lại cánh cửa cổng. Rất ít khi bà gọi cậu bằng tên như thế mặc dù đã bao lần nói bà không cần khách sáo, Dejun chỉ đáng tuổi con cháu bà thôi nên không cần phải dùng kính ngữ. Hôm nay sau bao năm gặp lại, dì Trương đã gọi cậu hai tiếng "Đức Tuấn", khiến tâm tình cậu có chút phấn khởi hơn. Vào đến phòng khách, Dejun nhìn qua một lượt, đã sớm thấy căn nhà này đã có nhiều thay đổi trong suốt khoảng thời gian mình vắng mặt.
"Ngồi xuống đi, đi đường có mệt không?" PDì đẩy Dejun ngồi xuống bộ ghế trong phòng khách rồi tay bận bịu rót nước cho cậu.
"Dì, con không có mệt đâu ạ. À, cha mẹ của con đâu rồi hả dì? Hôm nay là chủ nhật, họ không có ở nhà sao?" Dejun nhấp ngụm nước đã sớm hỏi han cha mẹ đang ở đâu sao không thấy.
"Ông chủ thì đã đến bệnh viện dự họp, còn bà chủ thì vẫn đang ở trên lầu." Cha mẹ của DEjun đều là bác sĩ, nhà cậu cũng có truyền thống theo ngành y nhưng mà đến thời Dejun thì lại mất gốc, cậu không thích làm bác sĩ một tí nào. Quản gia vừa dứt lời thì từ trên tầng hiện lên bóng dáng người phụ nữ trung niên với gương mặt quý tướng sắc sảo muôn phần. Người phụ nữ vừa lên tiếng vừa bước xuống cầu thang.
"Ai đấy dì Trương?" Tiêu phu nhân, mẹ của Dejun đã nhìn ra có một cậu con trai đang ngồi dưới phòng khách, nhưng xoay lưng về phía bà nên vẫn chưa nhìn được dung mạo. Dejun nháy mắt với quản gia ý bảo dì đừng trả lời, cậu là muốn gây bất ngờ cho mẹ. Cuối cùng Dejun đứng dậy quay người lại phía sau, nở một nụ cười rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT2020] MAD AS A HATTER
FanficAuthors: @solnavie & @sorius_lee. Couple: johnten, kunyang, deryxiao, yuwin, luwoo, jaeyong, doil. Genre: boy love, fanfiction. Warning!: H+, sinh tử văn, ngược. Limit: 18+ Văn án: "Tất cả đều đã sớm biết trước được rằng yêu là đau, thế cơ mà cứ mãi...