Chương 10.

333 34 0
                                    


Sau gần một tuần ăn không ngồi rồi ở Thái Lan thì Youngho phải quay về Hàn Quốc để tiếp tục làm việc, coi im im vậy chứ tình hình đang căng thẳng lắm. 

"Dạ mẹ?" 

"Con đến chưa?" 

"Con đã về đến Hàn rồi."

"Tối nay con nhớ đón Youngheum đi hẹn hò nhé, thằng bé có đang ở với con không?" Thì tối nay anh có cuộc hẹn gặp riêng với Ten, sau khi đã về Hàn thì Youngho có xin số điện thoại cậu nhưng cậu không cho, phiền chết mất, cho anh để anh gọi làm phiền cả ngày hay gì. 

"À tụi con vừa xuống máy bay đã thấy em ấy vội vã bắt taxi đi về rồi." 

"Sao con không đưa em về?" 

"Con có nói để con đưa về, nhưng em ấy không chịu. Với cả còn không cho con biết số điện thoại."

Đương nhiên là Ten sẽ không để Johnny biết được nơi mình sống, còn số điện thoại sở dĩ cũng không cho là bởi vì cậu không thích anh ta. 

"Chậc, mẹ sẽ tìm số của Youngheum cho con." Mẹ Johnny nói rồi tắt máy, chắc bà sẽ hỏi phụ huynh của Ten về số điện thoại của cậu. Một lát sau bà gọi lại và anh cũng đã có được số của cậu trong tay, em nghĩ em thoát được anh sao Ten, em quên mất cha mẹ em quý 'con rể' thế nào rồi à? 

Tối hôm đó Johnny đã chỉn chu hết mọi thứ, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay phân vân không biết nên gọi cậu hay chưa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bấm dãy số vừa thuộc lòng lúc sáng và gọi đến. 

"Alo?"  Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng, giọng nói của Ten nghe ngọt ngào đến lạ, liền khiến tim Youngho đập rộn ràng. 

"Chào em, anh là Youngho đây. Uây uây em đừng tắt máy mà." 

Ten vừa nghe đến cái tên 'Youngho' thôi đã muôn phần chán ghét, cũng định bụng tắt máy đi cho rồi nhưng bằng cách nào đó Youngho như biết trước được liền ngăn cậu lại. 

"Chuyện gì?" 

"Sao em không hỏi vì sao anh lại biết được số điện thoại của em?" 

"Thôi khỏi cần, tôi biết cha mẹ tôi bán đứng tôi cho anh mà. Đừng có dài dòng, nói gì thì nói nhanh đi." 

"Ồ, em đi ăn tối với anh nhé?" 

"Không." 

"Tại sao?" 

"Không thích." 

"Em đi ăn với anh đi mà. Chỉ hôm nay thôi, em không đi anh sẽ buồn lắm đó." 

"Kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi." 

"Năn nỉ em đó, đi ăn với anh đi. Em mà không đi là anh sẽ gọi em cháy máy luôn đó." 

Có ai ngờ một sĩ quan cảnh sát dưới một người trên vạn người như Johnny lại đi vứt hết liêm sỉ để tán trai đâu. Chính anh ta cũng thấy bản thân thật sến sẩm quá rồi. 

"Gì? Anh dọa tôi à? Chắc tôi sợ." Ten phũ phàng anh đến đau nhói lòng rồi đi, sao lại có thể từ chối thẳng thừng việc đi ăn cùng 'vị hôn phu' như vậy chứ. 

"Anh biết là dọa em không có nhằm nhò gì hết, nhưng mà Youngheum à em đi ăn với anh đi mà." Chắc chưa ai nói Youngho mặt dày đâu nhỉ, đó giờ toàn được khen đẹp trai thôi. 

"Phiền phức quá. Đường 210 phố Hongdae, cho anh 7 phút." Ten cuối cùng vẫn phải chấp nhận đi ăn với anh ta, thà thế còn hơn phải để anh ta lải nhải mãi mệt muốn chết. Ten chỉ nói cho hắn tên đường, chắc cũng thông minh mà tự đến nhỉ. Con đường đó là con đường lớn cách nhà Ten cũng khá xa, Ten sẽ ra đó đợi anh và vẫn giữ ý định không cho biết nhà. 

Youngho trong phút chốc chưa hiểu ra điều gì, định thần lại lần nữa mới biết là cậu đã đồng ý rồi. Youngho vui lắm, nhưng chỉ có 7 phút, phố Hongdae không gần cũng không xa nhà anh, liền tức tốc phóng xe như bay đến địa chỉ Ten nói. Thì ra là Ten vẫn chưa muốn anh biết nhà cậu cho nên chỉ nói tên đường, Youngho hiểu, vừa đến đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang đi bộ trên vỉa hè. Youngho thề là chỉ cần nhìn thấy cậu từ xa thôi thì vẫn có thể định hình ra được đấy là người thương của mình. Hàn Quốc đã đến mùa Đông rồi, thời tiết lạnh lẽo vô cùng, Ten mặt một chiếc áo len màu trắng kết hợp cùng quần kaki và áo mangto màu be thanh nhã, trông đơn giản lại toát lên vẻ tinh tế vô cùng. 

"Em đợi anh có lâu không?" Johnny bước xuống xe, đi sang mở ra cửa bên kia mời Ten lên xe. 

"Đúng giờ nhỉ? Nhà anh gần đây à?" Sau khi đã yên vị ngồi trên xe, Ten mới nói chuyện với anh. 

"Không, anh ở Itaewon." 

Ồ thế ổn rồi chẳng phải quá gần, ban đầu cậu cho anh ít thời gian như vậy là bởi vì muốn anh đến không kịp rồi cậu sẽ đổi ý mà không đi ăn cùng nữa. Nhưng hóa ra anh ta vẫn rất đúng giờ dù ở tận Itaewon, bộ hắn là dân tay đua thứ thiệt hay sao mà phóng xe nhanh như vậy. Nhắc mới nhớ, hình như cậu chưa biết hắn làm nghề gì, hỏi thử chắc cũng không phải là quá đâu nhỉ. 

"Này, anh làm công việc gì thế?" 

"Em đang quan tâm anh sao? Cảm động thật đó." Ngay lập tức nhận được một đấm của Ten lên bả vai đau điếng. 

"Em bạo lực thế?" 

"Vậy thì không cần kết hôn với tôi nữa đâu, về nói với gia đình hủy hôn đi." 

"Đâu có được. Anh đùa thôi, em thì làm gì được anh." À thì ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem ra anh không biết Ten đây là cầm đầu băng đảng xã hội đen rồi nhỉ. 

Buổi hẹn hò ngày hôm đó cũng khá suôn sẻ, Ten dù chỉ nói chuyện khi anh hỏi cậu gì đó thôi nhưng cũng đã làm anh rất vui rồi. Cuối cùng Ten vẫn chưa biết được Youngho làm nghề gì, và Youngho cũng không biết cậu làm nghề gì, buồn cười thật. Trong lúc cùng nhau ăn tối, Youngho có nói với Ten về việc hai gia đình muốn họ về sống chung với nhau để tiện tìm hiểu đối phương, sau này kế hôn sẽ không phải bất đồng. Nhưng Ten phản ứng vô cùng gay gắt, cậu không đồng ý việc này. Youngho p sau đó liền bảo cậu nên về suy nghĩ thêm, dù gì thì Ten cũng sớm biết sẽ có ngày này, những cặp vợ chồng bình thường sẽ như vậy mà, nhưng vẫn không ngờ tới khi nghe đến. Chắc có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt và quyết định hết cả rồi, bổn phận của cả Youngho và Ten là chỉ thuận theo thôi. Với Youngho thì anh không sao cả vì anh đã yêu cậu ấy mất rồi, nhưng Ten, cậu không thích và thậm chí còn rất ghét anh nữa. Người ta nói ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên, nhưng mà đây thật sự là đang ép Ten đến đường cùng, không còn có thể trốn thoát được.









xin lỗi mọi người hôm qua không up chap mới nhé

[NCT2020] MAD AS A HATTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ