Nói về Ten.Từ khi rời bỏ đất nước Thái Lan, rời bỏ khỏi sự trói buộc của gia đình, Ten đã có tất cả là 6 năm trời dài đằng đẳng để có thể tự do làm những điều mình thích. Ten cũng không còn quan tâm rằng cha mẹ cậu giờ đây đã ra sao rồi, mặc dù vẫn rất kính trọng họ nhưng Ten không muốn tiếp tục để họ điều khiển cuộc đời mình.
Như thường lệ Ten thức dậy rất sớm từ sáng, bên ngoài trời phảng phất mưa phùn, báo hiệu cho mùa Đông giá buốt đã về. Nhận thấy mấy đứa em của cậu vẫn còn đang ngủ, Ten nhẹ nhàng hết mức có thể mà chuẩn bị bữa sáng cho bọn nhóc. Một lát sau Dejun cũng đã bước xuống lầu, chào Ten một tiếng rồi lại đến giúp anh nấu ăn. Chiếc điện thoại Ten đặt trên bàn bếp bỗng dưng sáng lên và đổ chuông từng hồi, Ten dừng tay lại xem thì thấy đó là một số máy rất lạ, cậu đã quyết định không nghe máy và nhấn từ chối cuộc gọi.
"Sao anh không nghe máy vậy?" Dejun quay sang hỏi.
"Số lạ lắm, nhiều khi là cuộc gọi rác đấy?" Ten vừa trả lời xong thì điện thoại cậu lại đổ chuông lần nữa, vẫn là số máy lúc nãy, mới sáng sớm mà có ai rảnh đến nỗi gọi điện làm phiền người ta như thế.
"Anh nghe thử xem, lỡ như có việc gì quan trọng." Dejun đi đến cạnh nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Ten thử rồi bảo anh nên nghe máy. Cuối cùng Ten vẫn nghe Dejun nói, nhấn phím trả lời.
"Xin chào?" Ten thận trọng nói vào với người ở đầu dây bên kia.
"Chịu nghe máy rồi đó sao. Thật kiêu căng nha." Người ở bên kia vừa lên tiếng đã dám chê bai cậu, Ten tức giận cũng không làm được gì. Nghe giọng thì có vẻ như là một người đàn ông trung niên, nghe cũng quen quen nhưng ai quan tâm chứ.
"Đằng ấy là ai thế?" Ten nhíu chặt hàng mày sắc, giọng nói bắt đầu trở nên gắt gỏng đôi chút.
"Đằng ấy là thằng cha của cậu đây. Đi lâu quá nên quên luôn người cha già này rồi à?" Người đó tự nhận là cha của cậu, Ten lại càng cảm thấy khó hiểu, sao lại xảy đến loại tình huống này được nhỉ? Nhưng nghe giọng thì đúng là quen thật, nhưng do lâu quá nên Ten còn chẳng nhớ rõ được mặt cha chứ nói chi đến giọng nói.
"Cha? Thật thế à?"
"Mày nói chuyện với cha như thế đấy à? Nghịch tử."
"Chắc là cha thật, làm sao cha lại tìm ra số điện thoại của con mà liên lạc?" Ten có vẻ cũng tin đây thật sự là cha mình, vế trước là cậu nói nhỏ không mong ông nghe được. Đến khi đã rõ cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi gia đình đột nhiên gọi đến, chẳng lẽ họ sẽ bay sang Hàn Quốc lôi đầu cậu về được sao, đâu có dễ.
"Sao mày không hỏi tại sao cha lại làm cha mày, như vậy sẽ rõ được câu trả lời."
"Kinh thật, có vẻ như không có chuyện gì mà cha không làm được nhỉ? Gọi cho con có việc gì, đã sáu năm rồi tự nhiên hôm nay lại liên lạc?" Ten chán chường mà chống tay lên mặt bàn đợi chờ câu trả lời, hy vọng đừng nghe được mệnh lệnh lập tức quay trở về Thái Lan.
"Nghịch tử, lâu như vậy không nói chuyện, thế mà con chẳng có tý nào nhớ nhung ta hay mẹ con sao?"
"À quên mất, cha mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?" Chẳng hiểu sao Ten lại quên mất chuyện hỏi thăm họ một tiếng, sai sót một tí liền bị chỉ trích ngay. Dejun đứng chiên trứng bên bếp cũng nhịn cười không nổi mà khúc khích vài tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT2020] MAD AS A HATTER
FanfictionAuthors: @solnavie & @sorius_lee. Couple: johnten, kunyang, deryxiao, yuwin, luwoo, jaeyong, doil. Genre: boy love, fanfiction. Warning!: H+, sinh tử văn, ngược. Limit: 18+ Văn án: "Tất cả đều đã sớm biết trước được rằng yêu là đau, thế cơ mà cứ mãi...