Chương 1: "Người ta thường nói, người hay chần chừ thì dễ bị thiệt"

11 0 0
                                    

"Phù..." Lâm uể oải ngả lưng ra ghế, nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài.

Một đám con gái tụm ba tụm bảy đang ôm nhau khóc nức nở. Từ thút tha thút thít đến òa như đê vỡ, nói chung là vô cùng phong phú! Khóc thôi thì không nói, còn rên...

Hơi nhức đầu nha...Lâm tăng âm lượng nhạc lên cao hơn 2 nấc.

Lại nhìn sang đám con trai, tụi này còn náo nhiệt hơn. Đứa thì tăng động chạy quanh lớp cười ha ha, mấy đứa thì chăm chăm chờ thời cơ giấu giày tụi xung quanh, còn có đứa...không hiểu lên cơn gì, cởi luôn cả áo sơ mi ngoài đứng lên bàn vẫy vẫy...

Loạn! Cậu nhíu mày.

Ngoài sân nắng đầu hè cháy da cháy thịt. Trời hôm nay đứng gió, làm cho người ta có cảmgiác muốn chảy mồ hôi cũng không được, bứt rứt khó chịu. Lại thêm tiếng ve vang rền cảmột vùng. Cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tra tấn dã man!

Vậy mà tụi nó còn nháo được! Thật không hiểu nổi.

Lâm lấy chai nước từ trong cặp ra tu ừng ực, tiện thể rút một miếng khăn giấy ướt lau lau cánh tay cho đỡ nóng.

"Ê tụi bây! Bớt bớt tí nguyên đám còn đi ăn mà làm gì như đưa đám vậy?". Thằng Thanh danh hiệu cá biệt nói với tụi con gái. "Quẩy đi baaa!"

"Hức...Mày thì biết gì chứ!". Lớp trưởng Ngân ló đầu ra, vừa nấc vừa đáp. Sau đó lại quay sang nhỏ bạn thân, "Mày, hức, phải vô cùng đại học với tao đó...!! Không thôi tao giận thiệt đó...huhuhu"

"Xì...Bày đặt". Thằng Thanh bĩu môi. "Tao bảo đám mấy đứa như mày nhìn vậy thôi chứ mốt họp lớp là biến mất dạng!"

"Mày!!". Con Ngân tức lên tới óc, vừa la làng vừa bắt đầu động tay động chân, nhào vô đánh thằng Thanh tới tấp. "Dám phá hoại cảm xúc của bà!"

"Ái! Ái!" Thằng Thanh thấy tay nhỏ Ngân vừa tới đầu mình liền nhanh tay ôm đầu rồi cầu cứu, "Hói giờ ba! Anh em cứu tao!!"

Chẳng mấy chốc, cả lớp trở thành một lũ náo loạn.

.

Cây phượng bên cửa sổ đã đỏ rực một vùng.

Lâm nhìn đồng hồ, một phút nữa thôi là mình sẽ được giải thoát! Về nhà sẽ được chơi game!

"Lâm!" Nhỏ Linh ngồi cùng bàn với cậu mắt cũng đang ươn ướt đi đến, nhỏ giọng hỏi. "Ông vẫn kiên quyết không đi ăn với lớp hả?"

"Không," Lâm gỡ một bên tai nghe ra, không nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói. "Ồn lắm."

"Gì chứ, năng động một chút cũng vui mà, ông cụ non!" Linh phồng má. "Ba năm nay ngoài kỉ yếu ra thì không có tấm hình lớp nào có mặt ông..."

Mặt nhỏ Linh buồn buồn, Lâm thấy vậy không đành lòng nhíu mày hỏi. "Bà muốn tui đi tới vậy hả?".

Nhưng mà mình không muốn lắm nha.

Linh giật bắn người, chốc trên mặt đã đỏ ửng, xua tay lúng túng nói, "K-Không phải vậy! Tại vì...à, ông cũng là một thành viên trong lớp mà...Nên là..."

"Vậy thôi, đã nói từ đầu tui không thích mấy hoạt động này mà." Lâm đứng lên né nhỏ Linh xách cặp đi ra ngoài lớp, "Vậy nha."

"...Lâm! Ông đi đâu đó?" Linh hoang mang gọi lớn, ...nó còn có lời muốn nói với Lâm.

"Chuông reo rồi thì về chứ còn đi đâu nữa." Lâm chợm bước, chần chừ quay đầu lại nhìn nhỏ, nhỏ giọng nói "Thi tốt..."

"À, ừ...thi, thi tốt..." Linh rũ mắt xuống, mang tai đỏ đỏ. Nói rồi nhỏ ngẩng mặt lên mang theo nụ cười thật tươi, vỗ vỗ vai Lâm, nói "Nhớ giữ liên lạc nha!".

"Ừ."

"Ừm..."

Nên người ta thường nói, người hay chần chừ thì dễ bị thiệt. Nhỏ Linh đứng đó, nhìn theo bóng lưng Lâm lúc một xa, nụ cười nhỏ vẫn còn đấy nhưng nước mắt nó bỗng rơi xuống, tay nhỏ rung rung đưa lên mắt dụi đi.

"Không sao Linh, ba năm rồi, buông được rồi."

Nói xong, hòa vào đám bạn vui vẻ cười đùa. Nhỏ nghĩ mình phải có ngày cuối cùng thật trọn vẹn.

Cứ thế, khối 12 tốt nghiệp, trường lớp đi vào khoảng lặng đón hè.

Những gì còn đang dang dở, cũng vẫn chỉ là dang dở.

Đom Đóm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ