Chương 4: "Lâm, lâu rồi không gặp em"

6 1 0
                                    

Xe dừng lại trước một cửa tiệm nằm trong khu du lịch ven biển, trên quầy trưng bày đủ loại cá khô tôm khô thơm phức cùng những đồ lưu niệm lấp lánh.


Lâm bước xuống xe, nhìn nhìn cảnh vật bên ngoài. 

Nhớ lại khoảng thời gian hè mình chơi đùa ở đây, ngồi bắn bi với đám bạn, ăn kẹo dì cho, rồi lại còn phá phách trong tiệm bị dì mắng quá trời. Đối với cậu, khoảng thời gian ấy thật sự rất vui vẻ. 

Lâu lắm rồi mình mới về nhỉ? Lâm nghĩ. 

Cậu tưởng mình phải ghét cái không khí nóng nực ở đây lắm, rồi còn cái gió biển rít rít nữa, tưởng là phải là khó chịu lắm chứ! 

Trái lại, tại sao cảm giác lại tuyệt vời thế này? Cậu bất giác mỉm cười.

Đi vào trong cửa tiệm, Lâm nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh chào đón. 

"Cô chú vô mua đồ hả? Cô chú mua gì để con lấy giùm cho!" 

Có một đứa nhóc khoảng chín mười tuổi lanh lợi chạy ra, da ngăm ngăm, tay chân nhanh nhẹn, trên miệng lại thêm một nụ cười niềm nở.

"Ồ, Duy đó à?" Mẹ Lâm bật cười. "Cô chú gì chứ, là bác trai bác gái của con đó! Mẹ Lan đâu rồi?" 

Thầm nghĩ, đã chín năm rồi không quay lại, cậu nhóc mới tập tễnh bước đi ngày nào đã có thể phụ giúp mẹ bán hàng rồi cơ đấy! Thật ngoan.

Cậu nhóc Duy ngơ ngác dòm dòm, rồi lại nhăn nhăn mặt suy nghĩ. Cô chú này là ai nha? 


Nghĩ mãi không được, bèn chạy ào qua cửa sau tiệm kêu la í ới. "Má ơi!! Có ai kiếm má nè!" 

Lâm bật cười thành tiếng, Thằng bé này, hơi bị ngốc à nha!

Bố mẹ Lâm thấy vậy bèn nhìn nhau, Con mình, hình như cũng ra dáng người lớn rồi! Còn biết để ý đến một đứa nhóc nữa cơ  đấy. 

Sau đó hai ông bà cười hài lòng, Có vẻ con mình sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây.

Không lâu sau, tiếng một người phụ nữ dịu dàng vọng ra.

"Sao con không chịu chào bác trai bác gái chứ, không nhớ gì hết sao?" Rồi lại nghe tiếng bước chân hơi vội vàng vang lên cùng theo tiếng dặn dò nhỏ nhẹ "Bác là chị của mẹ, hồi đó hay gửi đồ chơi về cho con chơi lắm. Ra nhớ chào hỏi đàng hoàng nghe chưa!"

Tiếng bước chân ngày càng rõ, từ cửa sau, một người phụ nữ khoảng ba mươi ba lăm tuổi, tóc dài bới sau đầu bước ra, mỉm cười với gia đình Lâm.


"Anh! Chị!"  Rồi người phụ nữ quay sang nhìn Lâm ngạc nhiên. "Ồ Lâm, con lớn quá dì nhìn không ra luôn nè! Dì Lan con còn nhớ không?"

Thấy Lâm mỉm cười gật đầu, dì nói tiếp. "Tí nữa dì bận rồi, có anh Phong qua dẫn con về nhà rồi ngồi chơi đợi dì nha."


Anh Phong...? Mình có họ hàng tên Phong hả ta?

"Phong nó là cháu của hàng xóm kế nhà mình. Nó cũng..." 

Đom Đóm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ