Chương 2: Đừng có quyết định vội vậy chứ!!

3 0 0
                                    

Mấy ngày qua đi, kì thi đại học cuối cùng cũng kết thúc! 

Áp lực lâu vậy không được giải tỏa, Lâm nhà quyết định về nhà đánh mấy bàn game cho thoả thích! Vừa lúc định đưa tay mở máy, cậu nghe thấy tiếng ba gọi: "Lâm! Xuống đây ba mẹ nói chuyện con!"

"Tí nữa đi ba!" Lâm bực dọc "Con mới thi về xong cho con chơi tí đi."

Vừa nói vậy, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ cậu bước vào, chỉ tay ý bảo cậu xuống nhà "Ba đợi con ở dưới, nói chuyện tí rồi lên con." 

Mới vừa thi xong chơi game lại không yên, rốt cuộc là ông Trời tính đày đọa mình như thế nào nữa mới vừa lòng chứ? Lâm dùng dằn, nghĩ. 

"Dạ ba gọi con?" Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, uể oải hỏi. 

"Ngồi thẳng dậy coi nào!" Ba cậu thầm thở dài, "Con gần 18 tuổi rồi mà sao cứ như con nít thế này! Hư tướng cả rồi."

Với cái tuổi mười tám, cái tuổi cho là bản thân đã trưởng thành, nên khi thấy ba mẹ nghiêm khắc với mình thì ai cũng sẽ sinh ra ít nhiều bất mãn. Bạn Lâm nhà ta còn hơn thế, không những sinh bất mãn mà còn siêu siêu muốn làm theo ý mình! Gượng gạo ngồi thẳng dậy nhưng cậu đã thẳng thừng duỗi dài chân ra, song còn lầm bầm chống đối:

"Con vừa chịu áp lực học hành xong thêm cả ngày nóng nực chứ đâu có mát mẻ mỗi ngày dựa ghế đệm êm như ba đâu..."

Đây cũng là chuyện thường ngày đối với ba mẹ cậu. Cậu con trai này có chút trái tính, miệng nói toàn những câu khiến người ta tức muốn điên nhưng thật sự nó rất biết nghe lời. Người hiểu thì chỉ thở dài, còn người không hiểu thì...chỉ muốn đánh mấy phát! 

Hiểu tính con, nhưng không thể để con mình muốn nói gì là nói được, thế là ông cao giọng:
"Hồi đó phòng ba còn không có quạt máy, gần hè trời nóng còn hơn cái lò hầm mà đâu có dám than vãn. Con bây giờ thì sướng rồi, có cả máy lạnh trong phòng học mà còn nóng cái gì nữa?"

"Tại máy lạnh phòng con hư rồi mà!!" Cậu không thích nghe mấy câu chuyện ngày xửa ngày xưa! "Nguyên tuần nay con toàn xài mấy quạt máy như đuổi ruồi, hỏi ba coi có nóng không?"

 Thấy ba không thông cảm cho mình, Lâm khó chịu cãi lại - sao ba không cho con học trường tư chứ?

-Ba đã nói con biết bao nhiêu lần rồi! Ba muốn con phải biết chịu khổ một tí."  MODE thuyết giáo của ba, ON! "Sau này ra đời rồi còn khổ hơn cái vụ không có máy lạnh gấp trăm lần, con nghĩ con có chịu nổi không?" 

Không đồng ý với suy nghĩ của ba, Lâm há miệng định lên ý kiến của mình thì...
"E hèm!"
Cả hai ba con đang ở hồi quyết liệt, bỗng nhiên im bặt. 

Mẹ ngồi kế bên thong thả hớp xong một ngụm trà xanh, quay qua nói với chồng với ánh mắt 'không được vòng vo nữa!'  "Anh muốn nói chuyện gì với con nhỉ?" 

Mẹ của Lâm đã chừng 50, là một người phụ nữ độc lập nên trên khuôn mặt đoan trang còn có thêm một phần khí chất. Bình thường bà rất tâm lí dịu dàng, nhưng khi cần, không ai có thể chống lại bầu không khí quyền lực xung quanh bà. 

Ba Lâm lại khác với mẹ Lâm, một con người thích đùa nhưng có chút nhát gan. Người ông sợ nhất, chính là người vợ nhà ông!

Bắt gặp ánh mắt ấy, ông bắt đầu cười hì hì lấy lòng, rồi lại quay sang bạn Lâm đang ngơ ngác nhìn mình, hắng giọng nói:
"Ừm, chuyện là như vầy. Con sắp lên đại học rồi, cũng gần tuổi trưởng thành rồi." Ba Lâm nhìn cậu yêu thương. " Ba nghĩ cũng nên có chút trải nghiệm trong hè này để có chút vốn trước khi vào đời." 

Lâm nhìn ba mờ mịt "Trải nghiệm...hả ba?"

"Ừ, chứ mà cứ chúi mũi vào game thế này, thì nói coi mai mốt con sẽ làm được gì khác ngoài chơi game nữa mất?" 

Ngay lúc này, Lâm bắt đầu căng thẳng, cậucảm nhận được một điều không lành sắp xảy ra với mình. Không lẽ ông Trời thật sự chưa vừa lòng, muốn bắt mình phải làm thêm cái gì nữa đây?

 Quả nhiên...

Ba cậu hít một hơi, như biết rõ con mình sẽ làm ầm lên sau khi nghe chuyện. 

"Ba mẹ đã bàn nhau, nhờ Vũng Tàu để phụ giúp dì Lan công việc. Tháng hè này con cứ ở dưới đó, có việc gì thì làm việc nấy, được không?"

Ngay lúc này đây, bạn Lâm đáng thương nghe trong đầu mình có tiếng "phựt!".

 Dây thần kinh nào trong đó đứt rồi! 

Đom Đóm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ