1 - Nhận diện

3.3K 154 1
                                    

Vương Nhất Bác nằm dài trên ghế sofa, lười biếng nhấc chiếc điện thoại đang réo inh ỏi bấm nút nghe :" Có việc gì không?"

Người phụ nữ đầu dây bên kia lên tiếng trả lời :" Lại có việc cho cậu rồi đây"

Nhất Bác ngồi ngay ngắn lại, phong thái trở nên nghiêm túc hơn, tiếp tục đáp lại lời người kia :

"Là ai?"

"Giảng viên đại học của khoa Thiết Kế năm 2."

"Là giảng viên đại học? Không phải những người trước kia đều cầm đầu băng đảng xã hội đen hay nhân vật to lớn sao?"

-"Nhất Bác cậu, hôm nay sao lại hỏi nhiều thế? Có việc thì cứ làm thôi."

" Là giảng viên đại học, mọt sách như vậy chẳng phải quá dễ dàng à? Tại sao phải đến tay tôi?"

-"Thì dễ nên tôi muốn kết thúc sớm, vậy mới gọi cậu."

-"Đặt điểm nhận dạng?"

"Nổi bật."

"Hết rồi?"

"Cậu đến khoa của sinh viên Thiết Kế năm 2 là sẽ dễ dàng nhận ra người này thôi. Vì là trong trường nên hãy chú ý một chút."

"Hiểu rồi!"

Vương Nhất Bác năm nay 20 tuổi, cậu không học đại học mà đang hoạt động chung với một băng nhóm trước đây từng có một chút quan hệ với cậu.

Những kĩ năng sử vũ khí nổi trội và đôi mắt quan sát tinh cường giúp cậu luôn giành và hoàn thành được những phi vụ khó bởi vậy cậu ấy luôn tự tin vào khả năng của mình. Gương mặt hoàn hảo, khó tìm ra khuyết điểm, tính cách có chút kiêu ngạo, lạnh lùng rất quyết đoán nói chung là perfect.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác ngồi ngay chỗ cũ, nhìn chăm chăm vào điện thoại trên bàn, mím môi suy nghĩ một lúc : Là giảng viên đại học, luôn làm việc ở trường lại khá nổi bật, nên chú ý cách hành động.

Nhanh chóng nghĩ ra phương án, Nhất Bác rời khỏi ghế, trở vào trong thay quần áo. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, không cài nút trên cùng tay áo gấp lên đến khủy tay, một chiếc quần âu tối màu, cùng với đó là một đôi giày thể thao đen hãng Nike SB, đúng chuẩn badboy.

Trước gương ngắm nghía một lúc, cậu với tay lấy chiếc balo treo trên móc, kiểm tra vật dụng bên trong sau đó mang một bên quai đeo lên vai, cúi người phủi nhẹ giày vài cái và đi ra khỏi nhà.

----
Ánh nắng sáng sớm của bình minh rọi xuống mọi cảnh vật những tia nắng ấm áp khiến ngôi trường nổi bật nhất thành phố thêm phần hút ánh nhìn của người khác.

Tiêu Chiến - giảng viên của khoa Thiết Kế cho sinh viên năm 2 đang cằm trên tay một sắp tài liệu, thẳng bước về không gian giảng dạy của mình. Thầy Tiêu luôn như vậy, phong thái ung dung cẩn trọng, tính cách hài hoà dễ mến cùng dung nhan dễ nhìn khiến anh luôn thu hút ánh nhìn của các sinh viên và những giảng viên khác.

Đến khoa Thiết Kế, Tiêu Chiến vào lớp và chào các sinh viên nhưng hôm nay có chút lạ,họ hầu như không quá chú ý đến anh như mọi khi, các nữ sinh đều đưa ánh nhìn của mình về phía cuối lớp, không còn trật tự ở chỗ của mình. Nhưng khoảng cách khá xa, khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ điểm nhấn ở cuối lớp, anh bước đến chỗ một năm sinh gần cửa gõ nhẹ vai cậu ta :

(Bác Chiến) Đặc Cách Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ