4 - Nỗi sợ

1K 100 4
                                    


Mùa phượng rơi, kì thi lại đến gần, những con người bên đèn sách lại tất bật hơn bao giờ hết.

Cô thầy, giảng viên cũng không khá hơn là bao, họ đều phải chuẩn bị cho những học viên của mình, để đạt được những kết quả mà quá trình giảng dạy của họ đã mang lại..

20h15'

Tiêu Chiến chăm chú vào bàn làm việc, bàn tay mười ngón liên tục gõ lên bàn phím, mắt chăm chú không rời. Anh cần soạn những mục đáng chú ý, những điều thiết yếu trong một bài thi của sinh viên Thiết Kế năm 2 để gửi cho học viên của mình tham khảo, chuẩn bị kĩ hơn.

Thầy giỏi tất nhiên cũng mong trò đạt kết quả tốt, anh không muốn bất cứ ai phải thất vọng trước những ngày tháng hè về.

Vương Nhất Bác thì lại không như vậy, trông cậu có vẻ như rất ổn, không có gì gọi là tất bật như các sinh viên cùng khối. Thời gian bên đèn sách vẫn có nhưng không nhiều, có lẽ bởi vì cũng là sinh viên Thiết kế "tay ngang" nên không mấy lo lắng về kết quả và thành tích gì đó.

Tay cầm điện thoại, hát vu vơ vài câu đẩy cửa vào phòng Tiêu Chiến, tự nhiên hơn nhiều cũng không cần gõ cửa các thứ như trước.

Thấy Nhất Bác đẩy cửa vào, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang cậu một chút rồi nhanh chóng trở lại việc của mình không nói tiếng nào. Nhất Bác tiến đến, cũng tỏ vẻ tò mò nhìn vào màn hình, nhỏ giọng hỏi :" thầy cần gì phải nhọc tâm thế?"

Tiêu Chiến không nhìn cậu đáp :" đây là việc phải làm, là giảng viên phải có trách nhiệm chứ."
Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt tóc mình vài cái :" chẳng phải chỉ cần lên lớp nhắc bọn họ vài câu là xong sao? Tài liệu họ đều có đủ mà?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tay vẫn liên tục không nghỉ :" không được. Sang đây làm gì?"
Nhất Bác xoay người lại giường Tiêu Chiến, thả người xuống :" kiếm thầy làm ván game."
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, hỏi :" không phải hôm qua vừa chơi sao?"
Nhất Bác :" giúp thầy luyện game chứ, thầy gà quá"

Tiêu Chiến có chút đen mặt :" trò mà ăn nói với thầy như thế à?"
Nhất Bác cười cười :" thầy bảo phải tin vào bản thân, phải trung thực còn gì? Tôi đang nghe lời thầy mà"
Tiêu Chiến :" thôi đi Vương Nhất Bác, cậu không phải chuẩn bị cho kì thi sao? Dù gì cũng nhập học sau người ta mà, phải nỗ lực hơn chứ?"

Nhất Bác gối một tay lên đầu, đáp :" không sao, cũng không có gì quan trọng mà."
Tiêu Chiến cau mày :" tôi biết khả năng của cậu không tệ, chỉ cần chú ý một chút sẽ học rất nhanh nhưng đừng đắc ý quá chứ?"

Nhất Bác thong thả đáp :" tôi đến trường vì thầy chứ có phải học vì thích môn này đâu?"
Tiêu Chiến :" hả?"
Nhất Bác ý thức được mình vừa nói gì liền lập tức bác bỏ :" à không, à không có gì. Thầy còn phải làm việc đến bao giờ?"

Tiêu Chiến :" chắc sẽ trễ, vì tôi còn phải xem bài kiểm tra lí thuyết lúc sáng của các cậu nữa. Nhưng Nhất Bác lúc sáng cậu làm khá nhanh đấy, dễ lắm à?"
Nhất Bác đứng dậy, một lần nữa lại chỗ Tiêu Chiến :" không dễ, chỉ là do bọn học viên của thầy làm quá rườm rà thôi. Tôi giúp thầy kiểm tra phần bài đó được không?"

(Bác Chiến) Đặc Cách Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ