3 - Hôn!

1.1K 110 0
                                    


"Thầy Tiêu ơi!"

Giọng nói trong trẻo vang lên, Lâm Minh Hy bước đến đi song song với Tiêu Chiến trên hành lang của trường. Cô là giảng viên năm nhất khoa Sinh Học, xinh xắn giỏi giang kém Tiêu Chiến một tuổi. Cô gái này rất ái mộ anh và khá thích trêu chọc tán tỉnh anh mặc dù luôn không có kết quả..

Đợi cô đi kịp mình, Tiêu Chiến mới trầm ổn cất giọng :" Có việc gì vậy?"
Minh Hy nói giọng trêu đùa :" Thầy Tiêu dạy bên Thiết Kế nhưng học Toán cũng rất tốt nhỉ?"
Tiêu Chiến :" thế thì sao?"

Minh Hy :" Thầy biết 1+2 bằng bao nhiêu không?"
Tiêu Chiến hơi khó hiểu trả lời :" chẳng lẽ không phải bằng 3?"

Cô nàng có vẻ rất hài lòng, vẻ mặt luôn mang theo ý cười, tiếp tục nói :" Thế 2+1 sẽ là bao nhiêu?"

" 100!"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì đã có một người khác nói rất lớn từ xa, cậu ta vừa nói vừa chạy đến chỗ hai người.

Anh khẽ mỉm cười lắc đầu, Minh Hy nhắm mắt thở dài một cách đầy bất lực và tràn trề tuyệt vọng, không nhìn về phía người kia, cô nói :" Này Vương Nhất Bác cậu không thể im lặng một giây nào sao?"

Nhất Bác chạy đến, khom người chống tay xuống gối thở vài cái rồi nói :" Có loại nữ nhân nào như cô chứ? Liêm sỉ để đâu rồi, tôi học ở đây hơn 1 tháng thì bắt gặp cô tán tỉnh thầy ấy n lần rồi!"

Minh Hy đưa mắt về phía Nhất Bác, điệu bộ chán chường :" Thế cậu cho rằng cậu có liêm sỉ hả? Cậu thử nghĩ xem trong n lần mà cậu nói ấy, cậu xem thử cậu xuất hiện có thiếu lần nào không?"

Nhất Bác đứng thẳng người :" cô Lâm chẳng phải rất nhiều người theo đuổi sao? Cô cứ cưa thầy ấy hết lần này đến lần khác là thế nào?"

Cô chống tay lên hông nhìn Nhất Bác, đáp :" này, cũng chẳng phải nữ sinh trường này đều rất thích cậu sao? Cậu không chịu người ta mà cứ phá tôi là thế nào? Cậu thích tôi hả?"

Nhất Bác thanh minh :" chuyện đó sao có thể chứ? Cô đang lạc vào giấc mơ đấy à?"

Minh Hy cười cười :" chứ cậu như thế là có ý gì, tôi là giảng viên không dạy cậu nhưng mà cũng có tư cách giáo huấn cậu đấy, tôi thật tình là không có thích cậu đâu. Đừng tốn công vô ích"

Nhất Bác nghẹn ở cổ họng :" cô.. cô thật là.."

Tức thời nhìn sang bên cạnh, Tiêu Chiến sẽ đã bỏ đi xa một đoạn rồi. Cậu quay sang nhìn Minh Hy và nói :" thôi cô đứng đây mà hoang tưởng một mình đi. Thầy Tiêu đợi tôi.."

Minh Hy cười khổ lắc đầu, cậu sinh viên lạnh lùng này luôn nhiều lời với cô nhất. Trong khi các nữ sinh theo đuổi cậu ấy thì cậu ấy chẳng nói lấy một lời. Nếu mà cô không nghĩ nhiều thì không ổn, nhưng mà hình như cô nghĩ lệch hướng mất rồi..

Nhất Bác đuổi kịp Tiêu Chiến, đưa tay lấy bớt sách trên tay anh, Tiêu Chiến cũng để cậu cầm giúp và không ý kiến.

Lấy sách xong Nhất Bác mới cất giọng :" Thầy cứ như thế là thế nào?"
Tiêu Chiến nhướn mày :" thế nào là thế nào?"
Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến :" Thầy không thích cô ấy thì nói không thích hoặc là đừng theo đuổi tôi nữa, chứ để cô ấy cứ như vậy"

(Bác Chiến) Đặc Cách Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ