12 - "Để tôi yêu cậu" (End)

1.6K 114 8
                                    

Tiêu Chiến nhìn về phía Nhất Bác, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, anh nhẹ giọng, hỏi :" Có phải tôi luôn gây ra phiền phức cho cậu không?"

Trước kia chắc hẳn cuộc sống của cậu tốt hơn bây giờ rất nhiều, không vì ai mà đau khổ cũng không vì mà phải nhọc lòng..

Nhất Bác đưa một bàn tay đặt lên mặt Tiêu Chiến, rồi trầm giọng :" Được đi cùng anh phiền mấy cũng không có gì lớn lao mà."

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến chớp chớp vài cái rồi nhanh chóng gỡ tay Nhất Bác, xoay mặt đi tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm.

Hương cỏ non thoang thoảng cùng với những ngọn gió nhẹ đùa nghịch tạo nên sự dễ chịu nhất định. Những giọt sương đêm đọng trên cỏ thấm vào quần áo cũng nhập hội chung với mồ hôi có sẵn trên người, không khiến họ cảm thấy khó chịu.

Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra, Nhất Bác ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến nói :" Cứ như vậy mãi anh sẽ kiệt sức, hay là đừng chạy nữa"

Tiêu Chiến kê một tay lên đầu đáp :" Không chạy nữa thì thế nào?"

Nhất Bác :" Ra mặt, đối diện với nhau một trận đến đâu thì đến, chúng ta cũng không làm gì sai tại sao cứ phải trốn chạy?"

"Nhìn anh như vậy, tôi không chịu được"

"Nếu anh không nghĩ cho bản thân mình thì nghĩ cho tôi đi, một chút thôi cũng được"

Tiêu Chiến im lặng nhìn, không đáp lại.

Nhất Bác lại nói :" Có tôi ở đây, anh nhất định sẽ không sao cả, tôi bảo vệ anh có được không?"

"Bọn họ chỉ là giúp Hạ tỷ tiếp tục việc này, Hạ tỷ không còn quan tâm đến nữa"

Tiêu Chiến bây giờ mới tỏ vẻ khó hiểu, anh ngồi bật dậy :" Tại sao?"

Nhất Bác :" vì yêu sinh hận, có một chút vấn đề không mong muốn xảy ra nên tỷ ấy đã bị giam rồi"

Tiêu Chiến :" Việc nghiêm trọng lắm à?"
Nhất Bác :" cũng không rõ chỉ biết là liên quan đến mạng người"
Tiêu Chiến :" Bọn họ không giúp đỡ cô ấy sao?"

Nhất Bác :" sẽ có, nhưng trước giờ ở nơi đó tỷ ấy luôn dạy bảo anh em chúng tôi rằng phải tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau, lúc trước rất nhiều vụ xảy ra đều không khai tên người khác, chỉ người bị bắt nhận tội"

"Bọn họ bám theo, đuổi cùng giết tận anh vì biết một số chuyện cũ giữa hai người. Chủ yếu là về mặt tình nghĩa, tất cả đều rất quý tỷ ấy"

Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu :"Cô ấy bản chất vẫn lương thiện như vậy.."
Nhất Bác :" cho nên anh đừng thấy có lỗi nữa, tự bảo vệ mình tự cho mình một lối ra. Anh xứng đáng được bình yên.."

Tiêu Chiến lại không đáp dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bỗng dưng một cảm giác mát lạnh thấm vào má, mưa sao?

Đúng rồi, là mưa. Những giọt nước xuất hiện trong bóng đêm, lưa thưa lao xuống thả mình lên bãi cỏ xanh..

Cứ thế mà bắt đầu rơi nhiều hơn, Tiêu Chiến vô thức đưa hai tay che phía trên đầu Nhất Bác, nói :" mưa rồi, mưa rồi, nhanh về nhà thôi. Ở đây thêm một lúc sẽ cảm lạnh mất"

(Bác Chiến) Đặc Cách Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ