10 - Khổ tâm

939 93 1
                                    

Thầy nói, buông tay sao?

Thầy đã từng cằm lấy tay tôi à?

Nhất Bác cằm chặt mảnh giấy kia trên tay, vùi cả người vào góc tường, mặc cho thời gian trôi đi trong im lặng...

Chúc tôi bình an, chúc tôi hạnh phúc sao Tiêu Chiến? Thầy xem Vương Nhất Bác này là gì? Xem tôi là thứ gì?

Là trẻ con lên ba, nói vài câu sẽ tin hay là một tên nhóc đôi mươi chưa trải sự đời?

Cái gì mà quên hết tất cả xem như chưa từng quen biết? Cái gì mà không còn dính líu đến nhau? Trái tim thầy làm bằng sắt đá sao?

Thầy mệt, tôi cũng không vui vẻ gì mà? Tại sao không giết tôi, tại sao không động thủ rồi dằn vặt tôi như vậy?

Thầy không biết đau, nhưng tôi thì biết và đau rất nhiều..

Lồng ngực nhói lên từng đợt, như muốn vỡ tung ra trái ngược hoàn toàn với không khí trầm mặc, yên lặng không một gợn sóng ở bên ngoài..

Nhất Bác thực sự như phát rồ, ngồi bất động trong góc, ánh đêm đen dần xuất hiện kéo sự tĩnh mịch bao trùm lên thành phố.

"Giờ này thầy rốt cuộc ở đâu?"

"Tôi nhất định sẽ tìm được thầy, cho dù có giết chết tôi, tôi cũng sẽ tìm được!"

"Là ai cũng thể không cản, là ai cũng không thể..."

Tiêu Chiến lựa chọn rời đi không phải bởi vì vô tình hay bởi vì hận thù mà là vì không dám đối diện với người kia.

Nói rằng tha thứ, nói rằng sẽ quên đi, nói rằng xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng có vết thương lòng nào khép lại trọn vẹn hoàn chỉnh như ban đầu.

Chắc chắn nơi đó, sẽ tồn đọng lại một vết nứt, không lớn không nhỏ tùy vào cách nghĩ và hoàn cảnh của mỗi người.

Dễ hiểu hơn thì "tha thứ, quên đi" đó cũng chỉ là một cách để lẩn trốn, để không muốn tiếp tục bị dày vò..

Cũng là con người ai lại không biết đau?

Chỉ là sự sợ hãi lấn chiếm hết tất cả, anh sợ rằng nếu còn tiếp xúc, còn đối diện thì một mũi dao vô hình nào đó lại xuất hiện, lần nữa ghim sâu vào vết nứt kia.

Cuộc đời anh đã đủ bi thương lắm rồi! Người tin tưởng nhất cũng khiến bản thân bị tổn thương, khiến bản thân trở nên mệt mỏi không muốn chạm mặt.

Vậy thì cũng nên tự tìm một đường lui, một lối thoát thân tạm thời.

Còn về sau thì chuyện nên đến sẽ đến chuyện không nên đến sẽ đi, suy cho cùng thì không cản lại được!

-----
Vài ngày sau đó..

"Vương Nhất Bác?"

"Cô Lâm"

Minh Hy mở cửa nhìn con người khó tin này lại đến nhà mình, một phen ngạc nhiên khó hiểu :" Cậu đến đây làm gì?"

Nhất Bác vẻ mặt tiều tụy đi rất nhiều, không có lấy một chút tích cực, cất giọng khàn trầm :" Hỏi cô một chút chuyện"

(Bác Chiến) Đặc Cách Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ