2 - "Cũng ngạo mạn thật."

1.3K 114 3
                                    

Tiêu Chiến mang tiếng ôn hoà, dễ mến, một khuôn mẫu mà người nào tiếp xúc đều muốn học theo. Nhưng thật ra cũng chưa từng có ai hiểu rõ về con người khuôn mẫu này.

Đối với tất cả mọi người luôn không nóng không lạnh, tính tình hoà đồng, hay quan tâm giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn và lần này giúp Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến luôn vẽ lên môi mình một đường cong hoàn hảo, một đường cong cùng ánh mắt làm đổ gục bao người, nhưng lại chưa từng cười một cách thoải mái hay cởi bỏ hoàn toàn lớp đề phòng trước bất kì ai.

Điềm tĩnh, nhiệt huyết nhưng nội tâm phức tạp, lại có đôi phần xa cách..

-----
Mặt trời lên cao một chút, một ngày tệ hại của Vương Nhất Bác lại bắt đầu, cậu tiếp tục bị trễ học. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chạy hết tốc lực đến trường.

Như ngày hôm qua, cậu vẫn là cái bộ dạng ngang nhiên bước vào lớp không chào hỏi không kiên nể ai mặc dù là đã đi trễ. Vào chỗ của mình tay thì lôi điện thoại ra nhưng đôi tai không nghe lời lại chăm chú lắng nghe từng âm thanh giảng bài mà người kia phát ra..

Tiêu Chiến cũng không phàn nàn gì cứ như thế mà tiếp tục công việc, đến cuối buổi thì thu dọn tài liệu và ra về.

Không biết siêu năng lực nào lại khiến Nhất Bác cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến, anh vừa ra khỏi lớp cậu liền mang balo chạy theo. Một lúc sau thì chắn ngay trước mặt Tiêu Chiến, cậu nói :" Thầy Tiêu, xin lỗi"

Tiêu Chiến vẫn luôn là tư thế nghiêm túc chỉnh chu, nhưng lại có chút. khó hiểu nhìn cậu :" chuyện gì vậy?"

Nhất Bác :" hôm nay tôi lại đi trễ"

Tiêu Chiến cong môi, nhẹ giọng đáp :" ngày mai đi đúng giờ là được rồi"
Nhất Bác hỏi lại :" thầy không tức giận sao?"

Tiêu Chiến :" nếu tôi tức giận và quát thì cậu sẽ nghe lời tôi hả?"
Nhất Bác im lặng không trả lời

Tiêu Chiến đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ :" cũng không có gì to tát cả, không cần phải như thế, tôi có việc bên phía nhà trường nên đi trước đây, gặp lại cậu sau!"

Nói rồi liền quay bước đi, Nhất Bác được một phen nội tâm rối loạn. Rốt cuộc là gì đây? Đi ám sát lại thành đi học? Người cần được xử lí, cậu lại đi xin lỗi?

Tự vấn đều là tự vấn, lắc đầu ngán ngẩm Nhất Bác cũng từ từ bước đi. Thật ra thì có lẽ sự tò mò về con người này khiến cậu không thể bận tâm đến điều khác..

Hơn 2O mùa lá thu rơi, Nhất Bác mới thật sự cảm thấy khó hiểu về chính bản thân mình và bận tâm về một người nhiều đến thế.

Những ngày sau Nhất Bác đều đúng giờ như lời cậu nói, bắt đầu thay đổi về cả giờ giấc lẫn tư tưởng. Đến lớp sẽ nghiêm túc một chút, để ý đến xung quanh một chút, thay vì mải mê với chiếc điện thoại mặc dù căn bản cậu không hề hứng thú gì với ngành Thiết Kế.

Thời gian cậu tiếp xúc với Tiêu Chiến cũng vì vậy mà nhiều hơn và mục đích ban đầu của cậu càng bị đẩy ra xa, cộng với việc đại tỷ kia không gọi điện thăm dò, cả lí trí lẫn tâm hồn của cậu đều không nhắc đến nó nữa...

(Bác Chiến) Đặc Cách Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ