𝓉𝒽𝓇ℯℯ: 𝒢ℯ𝓃ℯ𝓇𝒶𝓁 𝓃𝓊𝒹𝒾𝓉𝓎

228 28 2
                                    

Một thoáng bất ngờ xoẹt trong đầu tôi. Gì đây ? Sao cô ấy lại ở đây ?

Nhìn sang Yujin, tôi còn bất ngờ khi thấy nét mặt không thể bình tĩnh hơn của em ấy . Lâu lắm mới gặp lại tại sao lại có thái độ đó ? Chẳng lẽ đã có sự liên lạc từ trước ? 

" A ! Minjoo Yujin ? Hai người cũng ở đây hả ? Thật là trùng hợp nha "

Tôi chỉ biết nhìn Juri cười vờ - " Đúng vậy thật trùng hợp. Phải không Yujin ? "

Ánh mắt tôi từ người Juri đảo dần sang Yujin nhướng nhướng chiếc lông mày. Yujin thì vẫn bình thản như không làm tôi không thể đoán được suy nghĩ của em ấy. 

" Phải, thật là trùng hợp ! "

Chắc em cũng phải kiềm chế biểu cảm nhiều lắm nhỉ ? Trong tôi bắt đầu dấy lên vô cùng nhiều nghi ngờ. Thật kì lạ. Cũng không biết có phải một sự kì lạ nữa không khi Juri lại được Eunbi xếp ngồi ngay bên cạnh Yujin, chỉ cần đầu chếch 45 độ 45 phút bên phải là có thể thấy khuôn mặt Yujin rồi. Một ngụm tôi uống hết cốc sữa, đôi môi nhỏ lem hết một mảng trắng, vừa chỉ kịp cho Yujin nhìn thấy đã quay ngắt đi đáp mạnh đôi cao gót xuống sàn nhà tiến đến phòng trà.

" Trùng hợp sao ? Có chắc không vậy ? "

Tôi tự nhủ, truyện cũng đã từ lâu rồi nhưng nó làm tôi nhớ mãi. Vào một ngày đẹp trời trong khoảng mộng của cái tuổi 20. Tôi tung tăng trên con đường vẫn thường đến lớp học vẽ. Tuần trước chính là cái tuần cuối cùng của tuổi 19, và có lẽ niềm vui ấy chỉ là một phần nhỏ trong cảm xúc của tôi hiện tại. Người yêu tôi, An Yujin tặng tôi một món quà rất đặc biệt nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên từ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nó là có thể mỉn cười thôi. Suy nghĩ của một người khi yêu có thể khác hay không với một người bình thường ? Vì bấy giờ tôi nghĩ đến nó rất nhiều, tình yêu của tôi và Yujin. Hình như nó đang trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất thì phải. 

Hôm đó, khi toi đang ngồi trong lớp học vẽ bỗng dưng ở đâu một Yujin xuất hiện ngay sau lưng tôi, doạ tôi một phen giật mình suýt thì kêu lên rồi. Có chút xấu hổ nhưng cũng có chút giận dỗi. Tôi nhăn nhó trách móc em một cách nhẹ nhàng. Nhưng lại còn dám trêu tôi nhiều hơn nữa.

" Em hỏi thật nhé, lúc em trốn chị em đã thấy chị tủm tỉm vừa vẽ vừa cười. Thế là thế nào ? Dám nghĩ đến ai khác ngoài em à ? " 

Em còn giả vờ lộ biểu cảm để cố ý hăm dọa tôi. Đúng là em lúc nào cũng chỉ muốn trêu trọc tôi rồi cười, chắc em cũng muốn tôi xoa đầu em chứ gì. Còn lâu nhé lewlew. Vậy nên tôi cũng giả vờ than thở để trêu trọc lại em.

" Haizz, chưa gì đã nhìn thấy tương lai của mình rồi "

Tôi chắc chắn sau câu nói đó em sẽ tỏ ra một bộ mặt đầy tò mò. Tôi quay sang nhìn em, đúng như tôi nghĩ bộ mặt khó hiểu đó đã xuất hiện trước mắt tôi - " Là gì vậy ? "

" Thường xuyên chắc chắn phải đau đầu " - Tôi ngừng một lúc nhìn em rồi mới cho em một đáp án - " Vì người yêu tôi là một người hay ghen tuông vô cớ " 

Em suy nghĩ một lúc nhưng không lâu mới nở một nụ cười rộ. Sau đó em nhìn tôi, em có lẽ đã nhận ra mình bị chọc lại. Nhưng điều đó chứng minh rằng tôi rất thông minh mà đúng không ? Vui vẻ cũng chẳng lâu sau đó một nhân vật mới xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Juri bước vào phòng học vẽ của chúng tôi, cô ấy đã ngồi vào đúng vị trí của mình nhưng thế nào cô ấy lại nhìn thấy Yujin ngồi bên cạnh tôi. Câu đầu tiên cô ấy nói chính là - " Ôi ! Yujin trùng hợp thật ! Em cũng học vẽ ở đây ? "

[ JinJoo ] Nếu không có nhau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ