Một người cực kì tập trung và nghiêm túc trong mọi thứ và khi nhìn em ấy em đều cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc.
Đó chính là câu trả lời của Minjoo khi nãy, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yujin suốt cả quãng đường trở về nhà. Em nhớ lại đôi mắt của Minjoo nhìn em lúc đó, đôi mắt chẳng những long lanh cuốn hút mà còn gợi ý em cảm nhận nó. Đôi môi nở một nụ cười mà ngay cả trước đây hay bây giờ vẫn làm em không thể thoát khỏi sự rung động. Tình yêu của chị trước giờ vẫn to lớn như vậy sao ? Phải chẳng chính mình lại không nhận ra ? Phải chăng chính em đã quên điều đó ? Phải chăng em đã phạm sai lầm, và làm tổn thương đến chị.
Một buổi sớm lại đến đánh thức Minjoo. Đồng hồ điểm lúc 07:34 chị bắt đầu bước xuống giường như mọi ngày. Đánh răng, rửa mặt, chải lại tóc tai, xuống nhà rất thường nhật cho tới khi, trước mặt chị là một cục thịt nào đó đang nằm lăn ra ngủ trên sàn nhà. Đây là phòng khách mà cô Jin. Cô có thể đừng biến cái phòng khách tội nghiệp thành cái phòng làm việc được không ?
Minjoo định đánh thức Yujin dậy nhưng ý định đó đã vụt tắt khi chị nhìn thấy đống tài liệu trên bàn cùng chiếc laptop còn chưa được tắt nguồn.
Yujin bắt đầu làm việc một mình sao ?
Yujin bắt đầu nhúc nhích thân, cơ thể em đã cứng nhắc cả rồi, chắc chắn là do nằm ngủ trên sàn nhà rồi. Mà em đã ngủ quên từ khi nào thế nhỉ ?
" Này ! Mau ăn đi ! "
Ngay khi Yujin đang loay hoay ngồi dậy với cơ thể đau nhức của mình thì Minjoo đi tới đặt trước mặt em một bát canh còn nghi ngút khói nóng. Đồ Minjoo nấu sao ?
" Đương thiên rồi, đừng hỏi nữa, nguội bây giờ "
Thì ra đây là canh giải rượu sao ? Minjoo sợ em mệt nên mới làm vậy sao ? Sao tự dưng lại khiến người khác rung rinh như vậy chứ. Mặt Yujin mếu mếu múc từng thìa canh bỏ lên miệng. Minjoo nhìn thấy yên lòng kéo cái laptop về phía mình. Chị phải nguyên cứu thành quả của Yujin trong lúc không tỉnh táo 100% nhưng có vẻ nó khá ổn, chỉ có vài chỗ chị thấy không phù hợp.
Bỗng Yujin lên tiếng - " Chị thấy thế nào ? Về những đổi mới của em ? "
Yujin ở đằng sau, em ghé sát gần với Minjoo. Chị có thể cảm nhận được giọng nói của em ngay bây giờ. Đã lâu rồi mới lại cảm nhận được hơi thở của em bên tai kì lạ. Được gần em như thế này thật tốt.
Tôi có thể dựa vào em không Yujin ?
Không biết bằng một cách nào đó, Yujin cũng cảm thấy mình không thể tập trung vào màn hình laptop được nữa. Khuôn mặt chị rất gần với em. Làn da này, góc nghiêng này bỗng làm cho em nhớ lại khoảng thời gian cả hai vui vẻ.
Mình đúng là ích kỉ thật rồi !
Tiếng cười của Yujin có chút xấu xa, Minjoo lập tức quay đầu trở lại, không may lại gặp ngay ánh mắt ai đó đang nhìn mình hết sức dịu dàng. Khoảng cách cũng từ đó mà ngắn dần, không lâu sau đôi môi Minjoo đã bị Yujin chiếm lấy đầy bất ngờ không chút phòng thủ. Khi Minjoo còn chưa kịp lấy lại tinh thần Yujin đã cao chạy xa bay. Hoá ra là ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JinJoo ] Nếu không có nhau ?
Fiksi PenggemarChúng ta sẽ ra sao nhỉ ? Nếu không có nhau ?