cổ vũ.

367 46 0
                                    

Hôm nay Seo Changbin đi thi hát. Đây là lần đầu tiên anh đứng trên một sân khấu đông người mà không có Seungmin bên cạnh. Anh ngồi trong phòng chờ mà hồi hộp không ngừng. Rõ ràng trước đó lúc ở nhà đã được Seungmin và bọn nhỏ cổ vũ tinh thần và động viên rất nhiều, nhưng đến khi thực sự ngồi ở đây, anh mới biết thế nào là luống cuống chân tay.

Đang ngồi nhẩm lại lời bài hát thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị cái tên quen thuộc "Meong~"

"Minie à..."

"Em đây, anh đang ngồi trong phòng chờ hả?"

"Đúng vậy, sắp lên sân khấu rồi mà anh hồi hộp quá đi mất."

"Em đang trên đường về nhà, chắc là sắp tới rồi. Khả năng là vừa kịp bắt đầu chương trình luôn ấy."

"Huhuhu, lỡ có khi nào anh mắc lỗi hay không. Lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu mà không có em và tụi kia đấy."

"Yên tâm đi anh Changbin, anh biết là lúc nào anh cũng tuyệt nhất và giỏi nhất đối với bọn em cơ mà."

"Được rồi, anh sẽ cố. Mà này, xem xong rồi thì phải đi ngủ sớm, không được chờ anh đâu đấy nhé. Mai còn có lịch trình khác nữa."

"Em biết rồi mà. Thôi anh chuẩn bị ghi hình đi, em tới nhà rồi. Nhớ là phải làm tốt thật tốt đó nha."

"Ừ, anh biết rồi cún con của anh."

Gác điện thoại, Changbin thở dài một hơi. Đúng thật là cực hình với anh khi lúc này xung quanh chỉ có một mình anh mà không có tụi nhóc phá phách kia. Có lẽ vì quen với đội hình nhiều người nên nay một thân một mình thế này, Changbin cảm thấy trống trải. Nghe tiếng gọi từ staff, Changbin nhìn bản thân trong gương lần nữa, hít thở thật sâu và bước ra khỏi phòng. Anh tự nhủ thầm trong lòng phải làm thật tốt để Seungmin có cái tự hào về anh nữa chứ.

.........

Đem chiếc mặt nạ vứt lên trên bàn, Changbin thả người xuống chiếc ghế sofa ngay góc phòng. Anh vò rối mái tóc nâu ngắn của bản thân, thầm tự trách đáng lẽ phải làm tốt hơn nữa. Nếu anh bớt run hơn thì sẽ không đến nỗi thua một cách sát sao như vậy. Đang ngả người nhắm mắt một chút thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn ra thì Changbin bỗng ngạc nhiên mà đứng thẳng dậy. Đứng ngay cánh cửa kia là bóng dáng quen thuộc mà anh vẫn thường bám lấy mỗi ngày - Kim Seungmin.

"Em...Seungmin à, em làm sao...làm sao đến đây thế?"

Seungmin cười một cách ngọt ngào, tiến từng bước lại gần người anh còn đang ngạc nhiên mà tròn lớn mắt thế kia. Em vỗ vai anh nói

"Đến để chúc mừng anh Changbin của em chứ còn gì nữa."

Changbin nghe vậy thì ỉu xìu, anh ngồi xuống lại ghế sofa, đầu thì cúi thấp xuống lí nhí nói

"Chúc mừng gì chứ, anh đã thể hiện thật tệ."

"Không mà, không có đâu mà. Anh Changbin của em lúc nào cũng tuyệt vời nhất ý. Lúc nãy đứng phía trong cánh gà em đã xem hết toàn bộ màn trình diễn rồi. Anh thể hiện rất tốt, hát cũng vô cùng hay. Chỉ là thiếu may mắn chút thôi."

Seungmin ngồi xuống cạnh anh, hai tay ôm vòng lấy thân ảnh vì buồn bã mà trở nên nhỏ bé kia vào lòng. Miệng không ngừng nói những lời động viên an ủi.

Changbin ngước mắt lên nhìn em, anh nhìn ra trong đôi mắt lúc nào cũng phát sáng kia là vẻ tự hào, là vui vẻ, là khích lệ và hơn hết là tình cảm tràn ngập mà Seungmin gửi đến anh. Changbin không nói gì nữa, xoay qua ôm chầm lấy em, tham lam tận hưởng những hơi ấm mà Seungmin đem lại.

"Em biết anh đã cực khổ tập luyện như thế nào. Em cũng biết rõ anh đã vì chương trình này mà cố gắng ra sao mặc dù anh còn rất nhiều gánh nặng đè trên vai của mình. Với em, anh lúc nào cũng là số một cả. Em biết anh Changbin của em yêu âm nhạc như thế nào cơ mà. Hôm nay anh đã làm tốt lắm rồi, vô cùng tốt luôn ấy. Em chưa bao giờ ngưng tự hào vì anh đâu."

Seungmin cứ để im cho anh ôm lấy em còn bản thân thì cứ nói hết ra những lời mà từ trước đến giờ em chẳng bao giờ nói. Vốn dĩ những lời nói hoa mĩ sến súa thế này không phải kiểu của em. Nhưng thôi, vì ai kia đang buồn đang làm nũng như em bé, nay Seungmin đành phá lệ vậy. Chỉ một lần duy nhất thôi đó nha.

Changbin lắng nghe hết mọi điều mà em nói. Anh đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Thật ra việc thua cuộc cũng chẳng khiến anh quá buồn, chỉ là anh sợ Seungmin thất vọng về anh, sợ trong mắt Seungmin anh không còn là một người giỏi giang mà em luôn ngưỡng mộ nữa. Nay nghe em ấy nói những lời như này, anh thấy tự tin hơn nhiều rồi. Anh biết em ấy là thật lòng, là dùng tâm để nói với anh. Phải thương Changbin bao nhiêu thì mới nói được những lời như thế cơ chứ.

"Anh thích em lắm Seungminie. Thích ơi là thích luôn rồi phải làm sao đây."

"Em cũng thích anh mà. Thích nhất nhất luôn."

Sau hai câu nói sến chảy nước kia, cả hai buông nhau ra rồi bật cười. Mọi thứ có lẽ chỉ cần ngọt ngào như vậy là đủ rồi. 

[Changbin×Seungmin] Chuyện yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ