kim seungmin kì lạ.

457 51 0
                                    

Mấy nay không biết vì sao mà Seungmin có chút kì lạ khiến Changbin không thể hiểu nổi. Chẳng hạn như việc vô cùng nhiệt tình với trò "meong". Bình thường bảo em làm, em sẽ rất kiên quyết từ chối, bảo rằng một ngày chỉ được làm ba lần thôi, không hơn không kém. Vậy mà mấy nay dù anh thuận miệng nói ra thì em cũng dễ dàng mà "meong" đến cả chục lần, còn cười rất vui vẻ nữa chứ. Mà mọi người biết rồi đấy, Seo Changbin làm sao cưỡng lại nổi sự dễ thương của em đâu, nên mê mẩn cứ hoài mê mẩn thôi.

Ngoài chuyện "meong" ra thì gần đây Seungmin cũng rất bám người nhé. Mặc dù anh vẫn hay gọi em là cún nhưng em thường không thích bị xem là cún đâu, anh mà chỉ cần giỡn hơn lố chút là giận liền. Thế mà mấy nay em lại hệt một chú cún con, hết meong là lại quay sang bám anh. Nào là dựa dựa dụi dụi đầu vào người anh, nào là dang tay đòi anh bế xoay một vòng. Nào là mỗi khi anh đi học bài trên thư viện sẽ lon ton đi theo, ngồi bên cạnh mà vẽ vời mấy bài tập của em. Nào là khi anh vào bếp rửa chén sẽ ngồi ngay bàn ăn mà ngắm anh, sau đó lại nói mấy câu trêu chọc không biết học từ ai.

Ngày hôm nay cũng vậy. Seo Changbin có tiết tự học sớm nên rạng sáng anh đã thức giấc, bước xuống giường thật nhẹ tránh làm phiền chú cún nhỏ đang chui rúc trong chăn ấm kia. Changbin làm vệ sinh cá nhân xong, vào bếp làm đồ ăn sáng cho em rồi thay quần áo chuẩn bị lên lớp. Đang đứng chỉnh lại tóc tai cùng áo quần thì phía sau có một chú cún nào đấy, tay thì dụi mắt, chân thì bước xiêu bước vẹo tiến lại gần anh. Changbin ngạc nhiên quay lại phía sau, kéo em người yêu lại gần mình cho khỏi ngã rồi nhẹ nhàng hỏi

"Seungminie, anh làm em thức giấc sao?"

Seungmin vòng tay ôm ngang hông anh, đầu dụi vào ngực Changbin mắt nhắm nghiền mà cất tiếng

"Ừm...anh đi học hở?"

"Nay có tiết tự học sớm. Buồn ngủ thế này sao không chịu ngủ thêm mà đã dậy rồi?" Changbin xoa xoa mái đầu nâu hơi xoăn của em cười cưng chiều

"Em lên lớp với anh nhé?"

Changbin nghe vậy thì ngạc nhiên, kéo em khỏi cái ôm, bắt em mở mắt ra nhìn mình.

"Seungmin, nói anh nghe, mấy nay em làm sao thế?"

"Sao là sao cơ?" Seungmin nghiêng đầu hỏi ngược lại

"Thì... dạo gần đây em hành động lạ lắm. Bình thường em đâu có vậy?" Changbin tìm từ ngữ cho uyển chuyển, tránh làm chú cún này hiểu lầm.

"Đâu có vậy? Ý anh là trước giờ em không có yêu anh á hả?" Seungmin thẳng thừng nói

"Không phải. Ý anh không phải vậy. Ý anh là gần đây...ừm...em có chút bám người. Mặc dù anh rất thích nhưng mà anh sợ em có chuyện gì mà không kể anh nghe." Changbin xoa xoa mũi, ấp úng không dám nói hết cả câu.

"Không có gì đâu. Chỉ là thể hiện tình cảm với anh thôi mà." em cười, lại dang tay ôm lấy anh

"Niềm vui này có hơi bất ngờ, anh sợ..." Changbin cười gượng gạo nhưng tay thì vẫn ôm chặt em người yêu của mình.

Cả hai ôm nhau một lúc, khoảng tầm ba phút gì đấy, mái đầu trong ngực anh bỗng nhiên cựa quậy, một giọng nói nho nhỏ phát ra.

"Thật ra em mới là người sợ..."

"Hửm? Sợ?" Changbin nghe không rõ, hỏi lại, định kéo em ra nhìn mình nhưng Seungmin nhất quyết không chịu, anh đành mặc kệ, ráng lắng tai nghe em nói tiếp.

"Hôm bữa em nói chuyện với một người bạn cũ, nó bảo người yêu nó mới mất..."

Tay Seungmin run rẩy, giọng cũng ngập ngừng. Anh cảm nhận được điều đó nên xoa nhẹ lưng em để em bình tĩnh hơn.

"Nó bảo người yêu nó mất vì tai nạn xe. Là trên đường đi làm. Em nghe thế liền cảm thấy sợ. Em nhận ra nhân sinh này thật ngắn ngủi. Chúng ta hôm nay còn vui vẻ, ngày mai không biết đã xảy ra chuyện gì. Nên là...nên là em muốn trân trọng từng giây từng phút."

Vòm ngực của Changbin vì chiếc áo thấm nước mắt em mà có cảm giác nóng. Hoá ra là thế. Vì sợ hãi nên em mới dính lấy anh nhiều như thế. Vì sợ hãi mà em luôn muốn đi cùng anh mọi lúc mọi nơi. Cậu bé này đã yêu anh biết bao cơ chứ. Changbin siết chặt vòng tay hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu em thì thầm.

"Seungminie, nghe anh này. Anh biết là em sợ, anh cũng sợ. Nhưng là, đó là chuyện của tương lai, không phải hiện tại. Anh hy vọng em đừng vì điều đó mà mỗi ngày đều sống trong sợ hãi nữa, anh sẽ đau lòng. Chúng ta hiện tại đang rất hạnh phúc, đang rất vui vẻ không phải sao? Anh sẽ cố gắng để điều đó không thể xảy ra, có được không? Đừng khóc."

Cảm nhận được người trong lòng thả lỏng thân hình hơn, Changbin thở nhẹ một cái, hôn lên mái tóc em, hôn xuống hai chiếc tai vì khóc mà đỏ ửng. Anh cứ ôm em như vậy, hôn em như thế, mặc cho em khóc hết ra. Seungmin của anh mạnh mẽ nhưng cũng nhạy cảm lắm. Thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó không có anh, chú cún nhỏ này sẽ sống thế nào nữa. Trân bảo của anh, nhất định anh sẽ giữ thật kĩ trong lòng, anh hứa đấy.

"Seungmin à, anh chỉ có một tâm nguyện thôi." Changbin bỗng nhiên lên tiếng

"Tâm nguyện gì?" em ngước đầu lên, đôi mắt sưng đỏ chớp chớp

"Hiện tại và về sau, mỗi ngày thức giấc đều có em kề bên."

Changbin dứt câu liền cúi xuống hôn em, tay đưa ra sau gáy em kéo em sát lại gần. Seungmin từ bất ngờ cũng đáp trả lại. Tiết tự học sớm gì đó, thôi thì xem như chưa hề nghe tới đi.

.

-End-


[Changbin×Seungmin] Chuyện yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ