Chương 8: Nâng đỡ

34 3 0
                                    

Người nọ gọi khiến mọi người trong đoàn phim chú ý, Giang Sắt duỗi tay lau nước trên cằm đi, thở hổn hển hai cái thì nghe người kéo cô lên bờ nói:

"Người đẹp, gọi cô kìa."

Giang Sắt nghe thấy thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên thấy thư ký trường quay đứng cầm loa gần đó đang nhìn cô mà ra hiệu:

"Cô đó, tới đây."

Người cô ướt sũng, đoàn phim [Hành động cứu viện] quả nhiên là bom tấn, chất lượng đồ diễn đều không kém, sau khi hút no nước thì cực nặng. Cô vắt nước vạt áo hai lần, trong giày cũng toàn là nước, quần áo dính sát vào người, đi một bước là để lại một dấu chân ướt sũng.

Thư ký trường quay vẫn đang nhìn cô, người bên cạnh hâm mộ đẩy cô một cái:

"Gọi cô thì cô đi đi, không chừng đạo diễn Trương nhìn trúng cô đó."

Giang Sắt vội vã chạy chậm tới, thư ký trường quay nhìn cô từ đầu đến chân. Cô mới rơi xuống nước, bề ngoài hơi nhếch nhác, thế nhưng gương mặt đó quả thật là xinh đẹp, mang theo nét thanh xuân không thể so được.

Ánh mắt thư ký trường quay lộ vẻ bất ngờ:

"Đi với tôi." Lúc anh ta nói lời này, vẻ mặt bực bội khi nhìn đến Giang Sắt cũng giảm được đôi chút.

"Chút nữa đừng nói lung tung, đạo diễn kêu cô làm thế nào thì cô làm thế đó."

Giang Sắt nghe hiểu ý anh ta, quả nhiên là Trương Tĩnh An kêu người gọi cô tới.

Dưới ánh nắng gắt, đám người Trương Tĩnh An ngồi trong bóng râm dưới tán dù.

Khi Giang Sắt theo thư ký trường quay tới, ánh mắt của mấy người đang ngồi đều rơi lên người cô. Ngay cả Lưu Nghiệp đeo kính râm đang cầm nước khoáng cũng quay đầu qua, lúc nhìn thấy Giang Sắt còn ngồi dậy kéo kính râm xuống nhìn cô một cái.

"Đạo diễn Trương, cô ấy tới rồi."

Trương Tĩnh An ngồi sau camera ngoái đầu lại nhìn, theo lời Lư Bảo Bảo thì vị đạo diễn này nổi tiếng quốc tế, thế nhưng dáng vẻ Trương Tĩnh An lại rất bình thường không có gì lạ.

Ông đang ở độ tứ tuần, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh bình thường, tóc chia ba bảy, ánh mắt cũng không sắc bén nhưng vô cớ khiến người ta cảm thấy áp lực.

Ngồi trong trường quay là hai nhân vật lớn hết sức quan trọng của giới giải trí, nếu đổi thành Giang Sắt mười bảy tuổi thì sẽ khó mà kiềm chế được sự hồi hộp xúc động.

Thế nhưng Giang Sắt lại đứng rất thẳng, Trương Tĩnh An bất ngờ phát hiện ra lúc thiếu nữ này đối mặt với mình cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nét mặt cô điềm tĩnh, đứng nghiêm, tóc ướt dính sát vào mặt nước nhỏ dọc theo gò má, thế mà không hề ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cô cả.

Nơi cô đứng đã loang lổ nước, nhưng cô không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, không bối rối khó xử cũng không lúng túng.
Từ tư thế và vẻ mặt là nhìn ra được xuất thân của cô không hề kém, tầm mắt khí thế có thể nuôi dưỡng từ từ, thế nhưng phong thái và thần thái của một người thì cần phải có sự vun đúc của gia đình.

[Edit] Đầu đề giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ