Chương 1: Trùng sinh.

99 5 1
                                    

"Dãy Pyrénées Phía Tây Nam Châu Âu, một đội xe thể thao lao nhanh dọc theo sông Garonne gây kinh động đến cảnh sát nước Pháp..." Giọng nói ngọt ngào của nữ MC trên TV vang lên, màn hình phía sau cô ấy là hình chiếu tiêu đề tin tức ngày hôm nay.

Từng chiếc xe thể thao vụt qua như tên bắn, dưới trời đêm trực thăng đang đuổi theo, phía sau còn có thể nhìn thấy cảnh sát đang truy đuổi, "...Cảnh sát nghi ngờ là băng nhóm đua xe từ các nước phương Đông, thân phận chủ xe chưa điều tra rõ..."

Nữ MC vừa dứt lời, màn hình sau lưng cô ấy lập tức phóng to, tiếng còi xe với tiếng cánh quạt chuyển động của trực thăng, xen lẫn tiếng xe thể thao gào thét vốn bị nén nhỏ nay lại vang lớn, căn phòng lập tức ầm ĩ.

Vách tường mỏng không thể ngăn được tiếng ồn trong TV, Giang Sắt bò dậy tiến vào phòng khách chật chội. Đỗ Bưu mở TV không biết đã chạy đi đâu, trên màn hình TV đội xe thể thao lũ lượt lao nhanh như tên bắn.

Ống kính đổi hướng đúng lúc cô nhìn thấy chiếc xe thể thao màu trắng dẫn đầu, động tác chuẩn bị tắt TV khựng lại. Cửa phòng bên trái sau lưng "rầm" một tiếng bị kéo ra, giọng Đỗ Hồng Hồng nổi điên vang lên:

"Khuya rồi còn mở tiếng lớn vậy, có biết tôi phải thi cấp ba không đây!"

Giang Sắt quay đầu nhìn, thiếu nữ mặc váy ngủ màu đỏ đã không kiên nhẫn đóng sầm cửa lại, chấn động đến nỗi cửa sổ phòng khách run rẩy rơi xuống mấy vụn sơn.

Cô tắt TV trở về phòng, cuối tháng năm thời tiết dần nóng lên, quạt máy đối diện giường chậm rãi quay đều thổi gió mát tới.

Cô bò lên giường nhìn chằm chằm ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu. Cô nhận ra chiếc xe màu trắng có tạo hình phách lối mở đường kia, đó là Bùi Dịch.

"Sắt Sắt."

Tiếng gọi của mẹ Giang cắt đứt suy nghĩ của cô, cửa bị đẩy ra, mẹ Giang - Chu Huệ vươn nửa người vào, chỉ cái đèn giường của cô:

"Hơn chín giờ rồi."

Cô nhẹ gật đầu, chống người đi đến chỗ dây thừng cạnh đầu giường kéo một cái, căn phòng lập tức tối om.

Khuôn mặt Chu Huệ dưới ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối co rúm lại:

"Hồng Hồng phải thi cấp ba, tiền điện dạo này lại đắt, chú Đỗ con tháng này lợi nhuận không tốt, quạt mở một lúc cho mát rồi tắt đi..."

Giang Sắt lên tiếng cắt lời bà: "Con biết rồi."

Chu Huệ không nói nữa, tiện tay đóng cửa lại.

Căn phòng tối tăm lại không có cửa sổ, Giang Sắt trên giường không kìm được trở mình.

Đã rất lâu rồi cô không nhớ chuyện lúc trước, tối nay nhìn thấy tin tiêu đề đó khiến cô phiền muộn.

Nửa tháng trước cô còn là thiên kim Phùng gia Phùng Nam, thức dậy sau giấc ngủ đã trở thành Giang Sắt.

Ông nội cô Phùng Trung Lương trước kia từng nhậm chức trong quân đội. Lúc Hoa Hạ loạn lạc, Phùng Trung Lương dắt người nhà di dân đến Hồng Kong, mua khách sạn, một đường lên tới bây giờ, Phùng gia cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm.

[Edit] Đầu đề giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ