Chương 10: Suy đoán.

13 3 0
                                    

Tập đoàn Giang Hoa là do Triệu Tân Hồng thành lập 60 năm trước, chen chân vào ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn, cũng vào năm đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa, phát triển lớn mạnh đến nay.

Mà tập đoàn mẹ của Phùng gia bên công nghiệp Trung Nam đặt tại Hồng Kông cũng kinh doanh khách sạn. Phùng gia cố ý chiếm lĩnh thị trường nội địa nên muốn liên thủ với tập đoàn Giang Hoa nhà họ Triệu.

Nhà Triệu có tiền, có nhiều quan hệ. Nhưng như Sandy nói, có thể dính dáng đến quân đội, còn giới thiệu cho [Hành động cứu viện] thuê súng của quân đội thì tuyệt đối không thể làm được.

Nhà Triệu không có bối cảnh quân nhân, nhưng nhà Phùng lại có.

Phùng Trung Lương năm đó vừa lúc từng là quân nhân tham gia Cách Mạng, cho dù sau này đến Hong Kong phát triển nhiều năm nhưng chiến hữu trong quân đội năm đó đều có địa vị hiển hách.

Đây cũng là lý do lúc trước nhà Triệu nhìn trúng Phùng Nam, hơn nữa là vị thái tử kia ăn cơm với cô.

Giang Sắt nghĩ đến một nguyên nhân đáng sợ, việc này sợ là "Phùng Nam" không thoát khỏi liên quan.

Cô nhớ tới cuộc đối thoại của đạo diễn Trương và Lưu Nghiệp ban nãy trong phòng quay phim, Trương Tĩnh An có nhắc tới "Công nghiệp Trung Nam" của Phùng gia, sắc mặt cô càng thêm khó coi, nắm đấm siết chặt lại.

Phùng Trung Lương chưa chắc sẽ vì mấy trò quay phim trẻ con mà đụng tới quan hệ với quân đội, có thể là "Phùng Nam" tự ý làm.

Về phần "Phùng Nam" tại sao lại thành công, Giang Sắt nhấp môi thở dài một hơi:

"Bùi Dịch."

Quan hệ hai người từng thân như người một nhà, giống như chị em.

Cho dù trước đó vì ăn cơm với thái tử Giang Hoa mà cô lỡ hẹn với Bùi Dịch khiến hắn tức giận bỏ đến Pháp, nhưng Giang Sắt tin rằng Bùi Dịch sẽ không giận cô mãi.

Chỉ cần "cô" đến nhờ vả, Bùi Dịch nhất định sẽ đồng ý.

Địa vị của Bùi gia trong quân đội là duy nhất ở Hoa Hạ, Bùi Dịch là cháu đích tôn của Bùi gia, được cưng chiều nhất, nếu hắn ra tay chắc chắc không có vấn đề.

Giang Sắt nghiến răng, nghĩ tới những thứ này sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng còn có cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được.

"Cô nói gì thế?"

Sandy còn tưởng rằng cô vừa mới nhắc đến tên "Bùi Dịch" là đang nói với cô ta.

Nhưng tiếng Giang Sắt không lớn, cô ta không nghe rõ nên mới hỏi một câu.

Giang Sắt lắc đầu siết chặt nắm tay, dằn cảm giác trong lòng lại, nhỏ giọng nói:

"Không có gì."

Nhưng sắc mặt cô trắng bệch, đôi mi nhíu chặt, thật sự không giống dáng vẻ không có gì.

Chỉ là Sandy không nghĩ quá nhiều, chỉ coi trước đó Giang Sắt phơi nắng quá lâu, có chút triệu chứng bị cảm nắng mà thôi. Rất có thể cô còn lo âu chút nữa đạo diễn Trương thử vai có thành công hay không.

[Edit] Đầu đề giới giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ