"Anh thậm chí không nói được từ 'một đôi' hay sao?"
Câu hỏi đó.... đôi mắt của Techno càng mở to ra. Anh vội lắc đầu khi vừa nghĩ đến việc vừa đặt mình vào một rắc rối to rồi.
"Không, không đừng hiểu lầm ý anh, anh chỉ hơi ngại thôi. Anh không thể nói ra điều đó như cách bình thường được." Techno quá xấu hổ, anh ngượng đến nổi chẳng biết phải làm điều gì. Kengla cúi thấp xuống, che giấu ánh mắt xấu xa trước khi trưng ra vẻ mặt buồn bã.
"Anh làm em đau lòng quá."
"Anh xin lỗi." Techno cảm thấy anh chẳng làm điều gì sai, nhưng khi Kengkla sử dụng giọng nói buồn bả ấy, anh lại tin rằng mình đã làm sai điều gì đó mất rồi. Techno tiến đến gần hơn, nắm lấy khủy tay của cậu rồi nhẹ giọng nói rằng "chúng mình giảng hòa nhé" và "đừng làm anh ngượng hơn nữa".
Lời xin lỗi của anh khiến Kengla im lặng một lúc, điều này làm Techno cực kỳ lo lắng.
"Kla này, Em đừng dỗi vậy mà. Em là một chàng trai đấy."
"..."
Kengkla vẫn nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi ấy và quay đầu tránh khỏi Techno, thế nên Techno người đang cố hòa giải phải nhanh tay giữ lấy gương mặt cậu ấy lại.
"Thôi mà Kla. Anh có thể làm mọi thứ em muốn mà. Chỉ cần em đừng giân anh nữa." Techno chẳng muốn Kengkla giận anh, nên cái con người chưa từng dỗ dành người yêu trước đây phải dùng đến giọng nói ngọt ngào, vừa nói Techno vừa lay lay cánh tay của Kengkla, làm cho cái người "giả vờ giận dỗi" kia (mà thật ra giận thật) phải mỉm cười, gian xảo hỏi ngược lại
"Mọi thứ? Anh chắc chưa?"
"uhmm, uhmm mọi thứ."
CHOÁNG
Đột ngột, Techno cảm thấy một trận ớn lạnh gai cột sống đến từ ánh mắt của cậu. Techno cũng không chắc là anh chỉ vừa tưởng tượng ra vẻ xảo quyệt của Kengkla và...
Sao em ấy lại giận mình nhỉ?
Mà dường như lý do Kengkla nổi giận với Techno chẳng còn quan trọng nữa vì cuối cùng Kengkla đã nói đi nói lại đến khi cậu đạt được điều mình muốn.
.
.
"Um... ahh... ah... "
"Âm thanh gì vậy nhỉ?"
"Hmm? Gì? Tớ có nghe thấy gì đâu."
"Cậu chắc chứ? Đó là một âm thanh đau đớn."
"Chắc ai đó bị táo bón thôi. Đừng có nhiều chuyện."
Bên trong nhà vệ sinh trên tầng lầu cao, phòng ít được sử dụng. Hai cậu thiếu niên, vừa hành sự xong, đang rửa tay ở chỗ bồn rửa. Một trong số họ đặt ra câu hỏi trong khi người còn lại thì cười như điên, chỉ tay về phía căn phòng đóng kín cửa từ lúc họ bước vào.
"Yeah! Tớ cũng đoán vậy." Nếu cậu bạn mình vừa nói thế, cậu bạn kia cũng chỉ nhún vai trước khi cả hai rời khỏi mà không hề biết rằng, bên trong căn phòng ở phía cuối dãy, căn phòng mà không được sử dụng để đi nặng hay đi nhẹ ấy. Mà sự thật, chẳng phải có một người đâu... mà là hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOW TO SECRETLY
Teen FictionHế lô mọi người, đây là dự án mới của bọn mình, nhìn hình thì chắc ai cũng biết rồi, bọn mình sẽ dịch cuốn tiểu thuyết này, dù là không giỏi văn chương lắm, dịch cũng trật lên trật xuống, nhưng hi vọng mọi người sẽ thích (không thích thì thôi nhé=))...