Techno cố gắng đi đến căn hộ thật nhanh, sớm nhất có thể.
Anh rất bồn chồn và lo lắng. Anh sợ rằng Kengkla sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Những lời nói một vài ngày trước của KengKla cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Cộng với những câu kiểu như "Em không có ai" và "Đừng rời xa em P'Noh"
Những câu nói đó cũng khiến Techno cảm thấy đau xót...và cực kỳ thương cậu.
Anh không biết tại sao điều đó làm anh đau nhưng chỉ cần nghĩ rằng người yêu của anh đang khóc, trái tim anh không thể chịu đựng được để đi đến và xoa dịu nỗi đau của người ấy. Anh muốn nói rằng Kla vẫn còn có anh. Cậu ấy vẫn có P'Techno của cậu ấy.
Những ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu anh cho đến khi anh bước xuống từ chiếc taxi và chạy đến nhấn nút thang máy lên, đến phòng của người yêu anh.
"Lạy trời đừng làm bất cứ điều gì điên rồ!"
Techno nghiến răng, ấn mạnh vào nút tầng và sau đó nhìn lên những con số tăng dần trong lo lắng.
"Mẹ nó, nhanh lên. Người yêu của tao đang đau khổ đó Ngài thang máy chết tiệt" Dáng người trẻ cao lớn đang chửi thề điên cuồng. Gần như đá vào bảng điều khiển để làm cho thang máy di chuyển nhanh hơn so với chuyển động thường ngày của nó; Cho đến khi nó dừng lại ở tầng mà anh muốn, Techno lao ra để chạy.
"Ôi không!"
Người đàn ông trẻ cao lớn chạy đến trước người phụ nữ vừa rời khỏi phòng nhưng không có ý định quay đầu lại để nói lời xin lỗi vì bản thân anh đang vội vã rút chìa khóa thẻ lên và đẩy cửa lao vào trong phòng của người yêu, gấp gáp, đôi mắt nhìn quanh căn phòng, hy vọng được nhìn thấy người anh muốn tìm.
Ý nghĩ của Techno bây giờ không hề chú ý đến từ mà anh vừa bật ra trong đầu...... người yêu
"Kla! Mày đang ở đâu vậy Kla!" Tuy nhiên, không có phản hồi nào khiến trái tim anh càng thêm lo lắng. Buông chiếc túi du lịch xuống sàn và lao vào phòng ngủ trong khi nghĩ về mấy loại tin tức của nhiều thanh thiếu niên tự tử hiện nay.
Chỉ cần nghĩ về Ai'Kla chìm trong vũng máu là anh đã sợ phát điên, đến khi...
"Kla!" Techno vào phòng ngủ lớn và tìm thấy người kia. Cả cơ thể chỉ ngồi trên mép giường, đầu cúi xuống, hai tay đặt lên đùi rồi bàn tay buông ra như thể nó đang trong cơn stress cực độ, Techno mở to mắt trong khi hỏi.
"Kla. Sao mày không trả lời?" Câu hỏi không thể khiến Kengkla phải ngước nhìn, nhưng Techno có chút nhẹ nhõm. Thở hổn hển sau khi chạy, Techno đến gần Kengkla hơn.
(ôm)
"P'Noh"
Cựu đội trưởng đội bóng đá đặt tay lên bả vai của cậu, khi KengKla ngước mặt lên, người đối diện vào đôi mắt đó cũng không nói nên lời.
KengKla đang khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu; những hàng nước mắt chảy dài nhưu muốn làm nhòe đi mọi thứ đó. Nó làm trái tim Techno đau đớn. Techno cảm thấy tiếc cho đàn em của mình, nghĩ tới điều đó anh nhẹ nhàng đặt tay lên má..
BẠN ĐANG ĐỌC
HOW TO SECRETLY
Teen FictionHế lô mọi người, đây là dự án mới của bọn mình, nhìn hình thì chắc ai cũng biết rồi, bọn mình sẽ dịch cuốn tiểu thuyết này, dù là không giỏi văn chương lắm, dịch cũng trật lên trật xuống, nhưng hi vọng mọi người sẽ thích (không thích thì thôi nhé=))...