Chương 15: Nếu em theo đuổi anh từ ngày đó thì bây giờ chúng mình đã có con rồi

1.6K 37 3
                                    


[Tossakan]

Phải thừa nhận rằng tôi khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Nó nói hãy tự tin vì tôi thích P'Bar. Mọi từ ngữ đều không thể diễn tả được. Tôi thích P'Bar, tôi thích P'Bar. Nhưng đâu là sự khác biệt...

Trong một khoảnh khắc, có một suy nghĩ nảy sinh trong đầu tôi. Con người tôi thật ích kỷ... Bám dính lấy P'Bar. Chuyện đó có thể ngăn cản P'Bar gặp được ai đó tốt hơn tôi.

Nhưng tôi xóa sổ nó ngay lập tức khi nghe thấy từ thích từ miệng P'Bar.


Tay của chúng tôi vẫn còn nắm chặt lấy nhau, thậm chí khi cả hai đã ra đến bãi đỗ xe.

"Kan", cái lắc tay khiến tôi phải dừng lại. P'Bar nhìn vào tôi. Đôi mắt đẹp tuyệt như phát ra ánh sáng.

"Dạ." Tôi đáp lời và chờ xem anh ấy nói gì. P'Bar lắc lắc đầu trước khi dịch lại gần tôi.

"Tao chỉ muốn mày bình tĩnh hơn chút thôi." P'Bar. "Tao không muốn mày tức giận như vậy. Nếu tao không ở đây, lỡ..."

"Nếu anh không ở đây, em sẽ đấm vào mặt nó ngay giữa tiệm sách." Tôi nói như thể cơn giận vẫn chưa thực sự nguôi bớt. Cảm ơn vì có anh ở bên cạnh, giữ tay tôi để nhắc tôi phải bình tĩnh.

"Đấy là điều tao lo. Tao không muốn mày có vấn đề gì với nó."

"Không chắc đâu ạ. Nếu cần thiết, em sẽ làm thế."

"Tao lo." Anh ấy nói ngay khi tôi kết thúc. "Mày không nghe thấy tao nói là tao lo à?" Giọng nói hơi khàn lặp lại một lần nữa và bước lại gần tôi thêm một bước.

Tôi nâng tay lên giữ lấy má anh ấy, nhẹ nhàng đủ để cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay. P'Bar nhìn vào mắt tôi.

"Em thật là ngu mà."

"Sẽ không để anh phải lo nữa."

Tôi nói và xoa xoa đôi má trơn láng, trước khi gửi kèm một nụ cười dịu dàng.

"Thử không nghe tao xem."

"Hôm nay mình hẹn hò được không ạ?" Tôi hỏi và cười với anh ấy.

"Hỏi làm gì?" Anh ấy nhướn mày lên và hỏi với một nụ cười.

"Không thể cho em trái tim anh ạ?"

"Ba trăm gram thịt thì làm được gì chứ?"

"P'!" Tôi lúng túng trước khi mở cửa xe và ngồi xuống.

Okay ~ Tôi sẽ quay trở về mua một cái xe mới. Hỏi mẹ mua một căn nhà khác, hỏi tiền nữa. Bố đã mua một cái bể bơi, lấy nó nữa. Để xin anh ấy đồng ý làm người yêu tôi.

Hử? Người nào mà đắt giá như vậy hả? Nếu không đắt giá như vậy thì sao mà gọi là người yêu được.


Hôm nay chúng tôi đã không mua được bất cứ thứ gì. Cả hai ăn trưa ở một nhà hàng mà anh ấy nói với tôi là rất ngon.

Tôi không thường đi lối này. Phải tin vào anh ấy thôi.


Hai món ăn trông khá ngon mắt đặt trước mặt tôi và P'Bar. Cậu phục vụ nhìn anh ấy, đến tận khi tôi liếc mắt.

En of Love: TOSSARA - Tình yêu rắc rối của chàng sinh viên khoa Kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ