Chương 5: Em muốn đi cùng với anh

1.5K 40 0
                                    


Tôi ngồi cùng các đàn anh khoa kỹ thuật, họ đang nhìn những đứa năm nhất khác ngồi trong hội trường, trước mặt là P'Bar, người cầm đầu của Wak, hét lên với bọn nó. Tôi nghĩ rằng đám người trước mặt anh ấy sắp sửa bị điếc. Đàn anh đứng nghiêm, tay chắp sau lưng. Những người khác cũng làm thế.
Anh ấy không nói hay mắng mấy người năm nhất nữa. P'Bar chỉ đi lòng vòng và đánh giá một cách tàn bạo. Bây giờ, trên đôi môi như em bé của anh ấy có vài đường gân xanh mờ nhạt, chúng làm anh ấy trông có vẻ đáng sợ. Anh ấy không nói nhiều, nhưng có vài tiếng kêu hét lên. "Muốn đàn em trả lời đúng không?" Anh ấy thật dữ.
Tôi chỉ có thể nghĩ như thế trong lòng. Và vui vì thấy được một mặt khác của đàn anh.
"Nong Kan" đàn anh tên Li... không... P'Bar gọi anh ấy là Eli. Người đã mắng, trêu chọc và cho tôi một cốc nước ép đỏ.
"Cảm ơn P'" Tôi cảm ơn và nhận lấy.
Bây giờ thì tôi đang ngồi trong phòng. Một trong số họ đã dùng căn phòng để trữ thuốc hoặc thức ăn. Đó là P'Mo, sinh viên năm hai. Với những thành viên khác trong nhóm thì tôi luôn là người khác biệt vì họ lại mặc áo phông. Không ai nói chuyện với tôi. Đa số họ chỉ đứng nhìn. Một phần trong công việc của tôi đã hoàn thành trong khi tôi không chú ý đến. Anh ấy là người biết tôi không phải người ở đây.
Tôi lộ rồi.
"P', em sợ là P'Bar quá mệt. Mắt trông đờ đẫn quá rồi."
"Nhiều người chen chúc nữa chứ.  Anh không thể hiểu nỗ lực của họ, làm vậy mệt chết đi được."
Anh ấy nói và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"P'Bar dữ quá!" Tôi nói với anh ấy.
"Hồi tao năm nhất còn ghê hơn nữa kia. Mắt tao trợn ngược hết cả lên."
"Nhiều người quá" đông hơn chúng tôi không biết bao nhiêu lần.
"Tao đã bảo là đông rồi mà. Tại Yiwaa với Epan không ở đây. Bình thường, hai đứa nó sẽ quản bọn năm hai, chuẩn bị nước và đồ ăn vặt."
"Thế... họ đi đâu rồi ạ?" Tôi hỏi.
"Đi thi Sao của tháng. Này Vee, mày nữa." P'Li đáp và lấy đồ ăn. "Thế khoa em thì sao, nong Kan?"
"Đã chọn được rồi ạ."
"Ai được chọn? Nong hay Beam?" Anh ấy truy hỏi tiếp.
"Em hay Beam đều không muốn được chọn."
Tôi đã được chọn từ một tháng trước khi tôi đến đây. Đầu tiên đàn anh do dự xem nên chọn tôi hay Beam. Bởi vì có chuyện tôi tán tỉnh P'Bar, và P'Bar cũng là một người con trai. Lo lắng chuyện phiếu bầu là chuyện của cuối tháng nhưng tôi đã ở đây. Beam nói với đàn anh rằng nó không muốn làm. Cuộc sống là dành cho sự thoải mái. Có nghĩa là không dành thời gian rảnh để làm chuyện vô nghĩa, như make-up và biểu diễn.
Vì thế, tôi phải gánh làm mấy việc vô bổ này, dù hầu như chẳng có cái nào ổn cả.
"Ôi, kể cả khi thằng Beam muốn P' nghĩ nó cũng không thể đấu với Kan. P' cỗ vũ cho em, P' yêu Kan bằng cả trái tim đó nhé."
"Cảm ơn ạ."

Tôi tiếp tục nói chuyện với P'Li. Ngay từ đầu, chỉ có hai người nói chuyện với nhau. Hầu hết đàn anh năm ba đều quen P'Li. Anh ấy là đàn anh năm hai nhưng luôn có một hội chơi cùng của năm nhất. Chúng tôi ngồi và nói chuyện lâu đến tận khi đội huấn luyện nghỉ ngơi. P'Bar bước đến và ngồi phịch xuống sàn. Tôi cười chào mọi người trước khi đến chỗ anh ấy.
"Anh mệt không ạ?" Tôi ngồi xuống cạnh người đang lăn lộn trên sàn nhà và hỏi.
"Ừa." Anh ấy trả lời với đôi mắt nhắm nghiền. "Khát nước." Anh ấy nói nhỏ. Tôi đi xin nước từ chỗ đàn anh năm hai. Một chị đưa nước kèm theo một nụ cười trêu chọc! Thấy không, tôi đã ngại đấy.
"Mệt quá thì đừng làm thế nữa ạ." Tôi nói và đưa nước cho P'Bar
"Tao không lười đủ để dây dưa với bọn năm nhất như mày." Oh. Im lặng nào. Nếu tôi không nhảy vào hôm đó, tôi có thể sẽ không tán tỉnh anh ấy hôm nay.
"Môi khô hết cả rồi." Tôi nhìn vào khuôn miệng đã từng rất hồng hào. Giờ thì xám ngoét.
"Son dưỡng ở chỗ Yiwaa" Hmm... Tại sao anh lại để son dưỡng ở chỗ P'Yiwaa? Tôi nghĩ vậy nhưng tôi không hỏi. Sờ vào túi quần và đưa thỏi son dưỡng nhãn hiệu đàn anh thích cho anh ấy.
"Sao mày lại mang theo thứ này?" Anh ấy hỏi nhưng vẫn không nhận lấy thỏi son.
"Vâng, em bị khô môi. Anh cầm lấy đi." Tôi nói và dúi nó vào tay P'Bar.
Người gầy gò dường như đã ngần ngừ một chút khi thoa son. Đôi tay nhỏ bé trả thỏi son lại cho tôi. Nhưng tôi không cất nó vào túi ngay mà mở thỏi son thoa một chút lên môi mình, rồi liếm môi và nếm hương vị của nó một chút trước khi nhìn P'Bar.
"Thằng này..!"
"Môi em bị khô mà!" Tôi nói rồi cười với anh ấy. Khuôn mặt mềm mịn, sạch sẽ, hơi tái. Tôi biết vì sao anh ấy trắng như vậy, nhưng tôi không phản đối gì cả.
Tại sao anh ấy nói lớn như vậy? Thật là dễ thương chết mất.
"Ngưng ve vãn với bác sĩ và ra ngoài tiếp tục làm việc đi mày!" P'Pound quát P'Bar.
"Tao không ve vãn nó!" P'Bar vặc lại.
"Em ve vãn anh ấy đấy ạ."
"Wow ~ ~" Một giọng nói vang lên ngay khi tôi nói xong. Người ngồi cạnh mặt tôi càng thêm đỏ hơn. Nhìn mái tóc rối của anh ấy khi anh ấy chỉ về phía đám bạn.
"Mày, bên ngoài có thể nghe thấy đấy." nói rồi đàn anh đứng lên.
"Đừng có bảo vệ P'Bar." P'Li đi theo chúng tôi.
"Yiwaa không có đây. Mày thì sao Li?" P'Bar nói và chỉ vào mặt P'Li.
"Ngay bây giờ, Tao và Yiwaa làm hòa rồi. Chúa sẽ giúp mày thắng được trái tim Kan." P'Li nói và gửi cho tôi một nụ cười. Nhưng khoan đã, chuyện giao kèo này thật lạ. Tôi đang theo đuổi P'Bar, không phải sao?
"Ravana hay Hanuman là chủ đề của mày? Đi xem một thằng nhóc. Mày đang nhìn gì thế?" P'Bar nói với P'Li câu đầu tiên. Họ trở lại nói về những người khác vào câu cuối cùng.
Giống như thực sự xúc phạm anh ấy vậy.
Khoảng ba bốn mươi phút, đó là thời gian để đàn anh dọn dẹp căn phòng sau huấn luyện, P'Pound và P'Dare ngồi vẽ, không sợ bọn năm nhất xúm lại xem. (Hình như họ về nhà và quay lại kí túc xá). Nên P'Bar tới ngồi cạnh tôi. Nhiều người đặt đầu lên cánh tay khi họ ngủ. Nên tôi gục mặt xuống bàn với ít hơn một cánh tay. Để khuôn mặt hướng về đàn anh.
"Anh, về thôi." Tôi nói sau khi ngắm khuôn mặt anh ấy một lúc lâu. Xung quanh chúng tôi mọi người đều mệt mỏi và bận rộn với việc thu dọn đồ đạc.
"Không cần đi theo làm phiền." Huh? Chuyện gì đang xảy ra? Anh ấy đang mệt mà?
"Anh ổn không?"
"Nhìn tao xem?" Anh ấy ngẩng đầu nhìn mặt tôi. Và sau đó gục xuống trước khi quay lại nhìn tôi.
"Không, nhưng anh mệt rồi. Lúc nãy, anh gần như sắp ngất."
"Tao là con trai, không phải đứa yếu đuối." P'Bar chống chế, lại một lần nữa.
"Em không muốn để anh đi... nhưng em không thể ngăn anh lại, đúng không?" Tôi nói và nhìn vào mắt anh ấy.
"... ..."
"..."
"Mày đi cùng tao không?" Anh ấy hỏi. Tôi nhíu mày một chút bởi vì tôi đang mải nghĩ.
Tôi không thích thế lắm. Quán rượu trông không thoải mái và lộn xộn. Beam có thể đến trong bao lâu? Bằng cách dùng Line của đàn anh sở hữu quán rượu.
"Ừm..." Tôi rên rỉ trong cổ họng khi anh ấy nâng mí mắt và hỏi tôi một lần nữa.
"Ngày mai mày có tiết buổi sáng sớm mà." P'Bar nói, tôi không nghĩ là anh ấy sẽ nhớ. Tôi có thể nghĩ rằng anh ấy có chút quan tâm đến tôi không?
"Sớm hơn P' một tiếng thôi."
"Ngày mai buổi chiều tao mới có tiết. Mày không cần phải đi. Tao sẽ về muộn lắm." P'Bar nói và đứng dậy.
"Em có thể đi..."
"..."
"Thật mà."
"..."
"Em muốn đi cùng với anh."
"..."
"Nhé."
"Er!"

En of Love: TOSSARA - Tình yêu rắc rối của chàng sinh viên khoa Kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ