Chương 17: Lực = Phản lực

1.2K 44 4
                                    

[Tossakan]

"Trăng của năm nay là... Fiat đến từ khoa Luật ~ !!!!!!!!"

Khi kết quả được công bố, tiếng vỗ tay và tiếng la hét vang lên cùng một lúc. Tôi thất thần mất một lúc trước khi kéo bản thân trở lại với hiện thực. Nhìn Trăng khoa Luật đứng bên cạnh, tôi phải chấp nhận sự thật này.

Tôi bắt tay Fiat, đi nhận băng đeo chéo và hoa. Sau khi chấp nhận thất bại trước Fiat, tôi không thấy xấu hổ vì thua cuộc. Nhưng tôi thấy hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi xin P'Bar đồng ý làm người yêu.
Tôi nhìn thấy một người giữa đám đông đang hỗn loạn. Anh ấy gửi cho tôi một nụ cười rất vui vẻ. Cảm giác muốn khóc ngay lập tức tấn công đôi mắt tôi.

"Kan cảm thấy như thế nào?" Sau khi MC phỏng vấn cảm xúc của Fiat, cô ấy đưa mic về phía tôi.
"Ừm..." Tôi không thể nói gì cỡ khoảng 20 giây. Sau đó, tôi cầm lấy mic.
"Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ em rất nhiều. Em thừa nhận là bản thân có chút tiếc nuối nhưng em sẽ ổn thôi. Em có thể tạo ra một cơ hội khác." Tôi trả lời và gửi một nụ cười đến cho mọi người.
"Ooi~ Đừng buồn mà. Cậu ấy không cần phải làm vậy đâu. Đứng thứ hai với số vote từ khán giả đông nhất, vậy cũng đủ rồi. Đi tìm đàn anh đi." P'Dew trả lời, nói với mọi người ở bên dưới sân khấu để cổ vũ tôi. Tôi giành được nhiều phiếu bầu nhất, nhưng chỉ vậy mà thôi.
"Em có vài điều đã muốn nói với anh ấy từ một tháng trước. Nhưng em sẽ không nói nếu anh ấy không muốn em nói ra, mọi người thấy sao ạ?"
"Không sao cả!"
"Nói đi, nói đi, nói đi!"
"Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ để á quân chia sẻ trong 10 phút nhé." P'Dew nói sau khi nghe thấy tiếng cổ vũ từ bên dưới, sau đó chị ấy gật đầu với tôi.
"Em đã bắt đầu thích một người từ năm lớp 7..."

Tiếng la hét

Tôi không kịp kết thúc câu nói. Tiếng la hét càng ngày càng lớn đến tận khi P'Dew phải yêu cầu mọi người im lặng một lần nữa. Tôi cười với mọi người rồi nhìn thẳng vào người mà tôi muốn kể cho nghe câu chuyện này.
"Anh ấy đã hấp dẫn ánh mắt của em cho dù em không biết tên anh ấy là gì, lễ Giáng Sinh là lần đầu tiên chúng em gặp nhau." Tôi nói thật chậm, nhìn P'Bar, người đang khó hiểu nhìn tôi.
"Cây kéo, dùng để cắt dây, đâm vào tay anh ấy, và em đã cầm máu cho anh ấy... Tay anh ấy rất mềm." Tôi cười nói và tiếng hò hét lại vang lên một lần nữa.
"Sau ngày hôm đó, em biết được anh ấy là một vận động viên bơi lội, giống như bạn của em. Nên em đi theo bạn em và xem anh ấy luyện tập ở những bể bơi khác nhau. Anh ấy là một học sinh ngoan, học cũng giỏi, hoạt động cũng nhiều nữa. Khác hoàn toàn với em, chỉ biết học hành thôi. Nhưng khi em chắc chắn với bản thân rằng em thích anh ấy thì em bắt đầu thay đổi bản thân..."

Tiếng hò hét

"Thật hả?"
"Nếu là tao, tao sẽ tự theo đuổi tao, mày không phải theo đuổi tao đâu."
"Thích từ lớp 7. Tao hoang mang. Hoang mang thật sự."
"Có lẽ không phải là P'Bar."

"P'Bar là một vận động viên bơi lội mà! Họ tốt nghiệp cùng trường đó. Thế đã đủ rõ ràng chưa?"

Âm thanh trong khán phòng khiến tôi có thể nghe thấy vài giọng nói lọt vào tai. Tôi cười nhẹ và hít một hơi trước khi tiếp tục.
"Mẹ em ra một điều kiện là nếu em có thể đỗ vào khoa Y với vị trí trong khoảng từ 1 đến 3 thì em có thể theo đuổi anh ấy. Đó không phải là vấn đề đối với em. Bởi vì em luôn luôn đọc sách, em bỏ ra hai năm không gặp anh ấy để tập trung ôn thi. Và trong thời gian đó, em cũng dành thời gian để hoàn thiện bản thân mình." Tôi nói và nhìn P'Bar.
"Em chăm sóc bản thân nhiều hơn. Học cách hòa nhập với bạn bè và bắt đầu có nhiều mối quan hệ hơn, thích nghi tốt hơn và trở thành một người được yêu thích, giống như anh ấy. Khi hiểu về người khác nhiều hơn, em tìm hiểu anh ấy một cách nghiêm túc, thậm chí em cũng đã sẵn sàng tiếp cận anh ấy. Em quyết định theo đuổi sau khi nhặt được bánh răng của anh ấy..."

En of Love: TOSSARA - Tình yêu rắc rối của chàng sinh viên khoa Kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ